Trong cuộc trò chuyện tại “Đêm hội mùa xuân 2021”, diễn viên hài Quách Đức Cương đã đưa ra câu hỏi “Trên thế giới này, có ai thích cô đơn ?”
Quả thật, nếu có sự lựa chọn thì chẳng ai muốn cô đơn, chẳng ai thích nghèo khó, chẳng ai thích ốm đau bệnh tật; ai chẳng muốn thành công, sau khi bị thương ngay lập tức trở lên mạnh mẽ, quật cường. Tuy nhiên, chúng ta không có quyền chọn lựa trong nhiều vấn đề. Bởi vậy thay vì muốn và ước, điều bạn có thể làm là cố gắng dựa vào bản thân, khi không có ai yêu thương hoặc đồng hành.
Trên đường đời tấp nập, dù gặp chuyện gì cũng phải tự mình bước đi, nếm hết gian truân rồi mới mỉm cười nói với mọi người rằng: “Tôi vẫn ổn”.
Nhiều người phàn nàn rằng cuộc sống quá vất vả, làm việc quá mệt mỏi, không ai hiểu, không ai an ủi, cuộc sống kiểu này không biết bao giờ mới kết thúc,… Tôi cũng từng thở than, từng oán trách, từng thử đấu tranh,… Đã có lúc, tôi cảm thấy mình có thể thay đổi số phận bằng cách chăm chỉ làm việc, vậy là tôi lao vào làm việc, điên cuồng kiếm tiền. Cho đến khi trưởng thành và nhận thức chính mình, hóa ra tôi chỉ là một con người rất bình thường, chỉ có thể không ngừng thay đổi bản thân để thích nghi với thế giới. Khi một người sa cơ lỡ vận cảm nhận được người thân, bạn bè không còn đáng tin cậy nữa; tình yêu mà thuở còn trẻ mộng mơ giờ đã trở thành trò cười; vậy thì dù khó khăn cũng chỉ một mình gánh vác, cố gắng sống một cách tuyệt vọng. Sau này, chúng ta không còn phàn nàn, không còn giải thích, không còn làm những việc không cần thiết đó nữa, chỉ để sống cuộc sống của chính mình.
Sau khi trải qua thất vọng và khó khăn, con đường dưới chân chúng ta dường như vẫn vậy, nhưng chúng ta không còn là chúng ta, không còn chần chừ trong bước tiếp theo, không còn lo lắng về được và mất.
Chỉ khi bạn có thể tự tỏ lòng mình, bạn mới có thể đối mặt với mọi thứ mà không sợ hãi, không còn lo lắng về bất kỳ đối thủ nào, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nơi nào có nắng, ắt sẽ có bóng. Ai cũng không ngừng tìm kiếm, đón nhận và gửi gắm một điều gì đó trên con đường của riêng mình. Nếu chẳng may trên đường gặp trở ngại, không có ai đồng hành, bạn vẫn có thể tự bước đi cơ mà.
Cô bạn bị ốm phải nằm viện năm ngoái, trong thời gian đó chỉ có một mình, xung quanh không có người thân, bạn bè để nương tựa, lại không có bố mẹ bên cạnh, cô không dám nói với bố mẹ điều đó. Ngoài việc làm tăng thêm sự lo lắng của cha mẹ thì sẽ không có gì thay đổi cả, cuối cùng chính bản thân vẫn phải tự đối mặt mà thôi. Đi ăn một mình, mua sắm một mình, xem phim một mình, và đến bệnh viện một mình, có lẽ đây gọi là sự cô đơn, ở bên cạnh chính là cái bóng của bản thân. Khi không có ai trên thế giới này yêu bạn, thì hãy học cách yêu chính mình.
Cuộc sống của một người cũng nên là tốt nhất có thể, không nên chứng minh bất cứ điều gì cho người khác, mà hãy nói với thế giới rằng: “Dù thực tế có tàn khốc và thế giới lạnh lùng thì bản thân tôi vẫn sống tốt”
Suy cho cùng, con người sống trên đời này không phải để chờ chết, cũng không phải để chứng minh cuộc sống không hề dễ dàng. Trong trái tim ta luôn có một ai đó, đó chính là lý do ta không bỏ cuộc, nửa đêm kìm hết nước mắt, mỉm cười tự nhủ sẽ vượt qua, ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là ngày mới rồi.
Nếu một ngày có điều gì khiến bạn thấy rằng bạn không thể vượt qua, bạn cũng có thể nhớ lại rằng rất nhiều ngày khó khăn đã đến, đã qua đi và nó không còn tồi tệ nữa.
Mong cho những nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn vì đã cố gắng mỗi ngày!
