Cùng Đen Vâu “đi theo bóng mặt trời”!

Gần đây, mình hay lướt TikTok, thấy trend “nằm trên đồi, hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia” xem cuốn thật luôn. Chiếc trend đó cũng được trích từ một bài rap của Đen Vâu mà mình rất thích, “Đi theo bóng mặt trời”.

Mình đã mê Đen từ rất lâu rồi, 8-9 năm trước rồi cơ. Nhớ hoài bài rap “Đưa nhau đi trốn” hot hit một thời, mình thuộc lời đến nỗi có thể rap nhanh hơn anh Đen nữa. Mình thích Đen vì cách rap rất bụi, rất đời và cách chơi chữ cũng khiến mình nhiều lần nghe xong phải… “wàooo”. Nhớ hoài lần đầu tiên mình nghe bài “Đi theo bóng mặt trời, câu rap mà mình ấn tượng nhất không phải câu ở TikTok, mà đó là “Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng”.

“Lấy đam mê” làm “ánh mặt trời”,

Dành một “ánh mặt trời” cho riêng mình, để bản thân có động lực bước tiếp trên chặng đường chông chênh phía trước, cũng thú vị chứ nhỉ? Có lẽ sẽ vất vả nhiều chút khi công việc còn chưa ổn định, đam mê thì chẳng đủ để nuôi đầy cái bụng đói meo. Nhưng ít ra, có một con đường, một “phương hướng” để mình lần theo, để giữ cho mình kiên cường mà dấn thân vào những đam mê riêng biệt, cũng rất xứng đáng cho một thời tuổi trẻ máu lửa đó!

Đen Vâu có nói, “bụng đã đói mà đói cả tâm hồn nữa thì thê thảm lắm!”. Mình thì không thích thê thảm chút nào!

Trong một show nào đó, mình nhớ Đen Vâu từng chia sẻ, rằng có lẽ đam mê cũng cần đúng lúc. Phải đúng khoảng thời gian đó, đúng lúc đó, mẹ anh mua cho anh chiếc máy tính, ngay đúng lúc mà anh đang muốn tìm hiểu về rap, và thế là một rapper Đen Vâu đã ra đời.

Những ai còn lưng chừng giữa những lo toan về niềm đam mê của bản thân, về “ánh mặt trời” bị mây mù che lấp, có lẽ cậu cũng cần “đúng lúc”! Rồi cậu sẽ ngừng chao đảo, đôi cánh của cậu sẽ vững vàng hơn, để bay lên những tầng mây cao hơn, và thấy ở đó, một “ánh mặt trời” rạng rỡ của cậu.

đừng “lấy đam mê” làm gánh nặng nhé!

Chúng mình hay dùng đam mê để làm “thước đo” tham vọng của ai đó, “thước đo” cho hoài bão sống của ai đó, để rồi mãi chạy theo, một điểm đến mơ hồ mà bản thân còn chẳng thể gọi tên được đó là gì.

Chúng mình đâu cần đam mê để “được thành công”, để “phải xuất chúng”. Và nếu như, đam mê chỉ để vừa vặn cho những quan điểm, đánh giá từ mọi người, thì phải chăng chúng mình đang dần tạo dựng nên một khuôn mẫu sống cho chính mình? Liệu cậu có thấy chật chội không, ngột ngạt không?

Vốn dĩ, đam mê là việc cậu tận hưởng điều cậu thích. Đừng áp lực mình quá nhé, đam mê không nên là một gánh nặng, một nỗi lo toan. Cậu hãy cứ chậm rãi, để “lăn lộn” thật nhiều, và rồi cậu sẽ thấy, cậu chỉ cần một “ánh mặt trời” cho riêng mình thôi!

Thế giới này, chỉ có một mặt trời thôi, nhưng rõ ràng là mình đều thấy mặt trời mỗi ngày mỗi khác, đúng không? Nếu chúng mình cứ khăng khăng muốn mặt trời phải giống y đúc ngày qua ngày, thì người khổ, người chán lại là mình chứ không ai hết!

Nên thôi, tận hưởng mặt trời của ngày hôm nay, và luôn mang trong mình một “ánh mặt trời” riêng, vậy là vui nhất!

Cậu có đồng ý với mình hông? ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *