Crush đầu đời của tớ là một anh đạt giải nhất quốc gia.

Anh học chuyên tin. Con gái chuyên địa, thích con trai chuyên tin, chuyên sử chuyên anh cũng thế, và tớ chuyên văn cũng đâu ngoại lệ.

Ngày ấy, tớ nhớ y chang mình gặp anh trong một lần đi lạc, trường rộng và khúc ấy vắng, anh trở thành cứu cánh duy nhất của tớ, đưa con bé lớp 10 đi lạc về tận lớp. Con gái thì dễ rung động, nên chỉ sau buổi trưa hôm ấy, trong tớ đã nhen nhóm chút tình cảm nào đó, có lẽ là thinh thích. Nhưng bản thân lúc ấy chẳng thể gọi thành tên.

Anh là một chàng trai lịch sự và rất tinh tế, nhất là với con gái.

Anh ưa nhìn, học giỏi.

Những điều ấy tớ được nghe kể từ đứa bạn cùng trường cấp 2. Nhưng mãi sau này khi lội tìm facebook anh và lấy hết dũng khí nhắn tin làm quen, tớ mới tự mình được trải nghiệm điều ấy, anh tinh tế khiến tớ thấy ngại, từng dòng tin nhắn của anh đều rất tôn trọng và đầy chín chắn.

Tớ hỏi: chắc có nhiều bạn nhắn tin làm quen với anh lắm phải không?

Anh trả lời tớ bằng một icon vỗ tay dễ thương. Và tớ hiếm thấy người con trai nào rõ ràng rất lắm người khác giới xin làm quen, nhưng lại vô cùng chừng mực, phải phép, và tôn trọng tất cả. Tớ ít thấy chàng trai nào làm được điều đó.

Nhưng crush đầu đời của tớ không được lâu dài như người ta, sau 2 tuần, tớ thấy mình chẳng còn thinh thích với anh nữa.

Dòng tin nhắn cuối cùng của tớ và anh, là lời chúc mừng anh đạt giải nhất quốc gia và chiếc tin nhắn cảm ơn từ một ngày nào đó đã lâu.

Vì thích chưa đủ, nên chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ chứ không bày tỏ tình yêu.

Sau 2 tuần ấy, tớ quen một anh đạt giải nhì quốc gia môn toán…

Dưa lưới nè ~

Ghé @Thothanthantho để ủng hộ Dưa nha!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.