Hồi cấp 2 bạn thân của tôi là một cô bé rất xinh đẹp và hát rất hay.
Một ngày nọ, chúng tôi cùng nhau tập một bài hát “Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài”. Sau giờ học, bạn ấy vội vàng kéo tôi đến gặp một bạn nam thân với bạn ấy nhưng không có liên hệ gì với tôi, rất vui vẻ nói: “Bọn mình đã tập một bài hát, hát cho bạn nghe nhé ! ”. Bạn nam vui vẻ đồng ý.
Bạn tôi đã hát xong phần của mình và đến lượt tôi, tôi mở khẩu hình và đang chuẩn bị hát thì bạn nam đó đột nhiên hét vào mặt tôi và ngăn tôi lại: “Đủ rồi, tôi không muốn nghe bạn hát.” Sau đó, nó quay đầu lại và thảo luận với bạn tôi đã hát như thế nào. Tôi đang ngồi trên ghế với cái miệng há hốc, xấu hổ đến mức không biết làm thế nào để khép lại.
Kể từ đó tôi có cảm giác rất tự ti. Khi lên đại học, không ngờ tôi và cậu ấy học cùng trường, nhưng tôi không bao giờ chào hỏi vì tôi vẫn cảm thấy tự ti khi nhìn thấy cậu ấy. Dù sau này có đi thuyết trình cho trường ở tỉnh, chỉ huy đánh đàn piano với vô số giải thưởng lớn nhỏ, tôi vẫn tự ti. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy tại sao trước đây tôi không làm gì sai mà cậu ấy lại ghét tôi vô cớ. Rõ ràng cậu ấy không cần phải làm gì cũng có thể giữ mặt mũi cho tôi, nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với cậu ấy chứ đừng nói đến việc chất vấn.
Sự việc này khiến tôi luôn sợ những người sống ngang ngạnh có mục đích và không tôn trọng người khác, tôi luôn cảm thấy rằng họ sẽ tấn công tôi trong giây tiếp theo. Tôi không dám tiếp xúc cũng không dám đối đầu, tôi sẽ đi đường vòng ngay khi nhìn thấy nó từ xa.
Vì vậy, tôi cầu xin mọi người, nếu bạn có thể không tỏ ra ác ý thì xin hãy lưu chút tình cảm. Bởi vì có những chuyện bạn tưởng như là vặt vãnh lại có thể khiến người khác khóc không thành tiếng trong đêm nhiều năm về sau …
2.
Khi còn học đại học tôi đã từng được bạn cùng lớp tỏ tình ở thư viện.
Cách giải quyết của tôi là trực tiếp từ chối, nói với đối phương là không thể, tôi không muốn có quan hệ gì với bạn.
Sau đó tôi bị bạn của bạn đó nhắn tin trên QQ trách tôi “ Sao cậu nhẫn tâm dữ vậy? Con gái người ta phải lấy hết dũng khí mới dám bày tỏ, sao câụ không xem bên cạnh nhau như thế nào trước đã. Phải tuyệt tình như vậy sao?” Cậu có biết cô ấy đau lòng lắm không??
Tôi nói với cô ta không được là không được. Không thích chính là không thích. Tôi không thể vì cái gọi là không nhẫn tâm mà chơi trò đùa giỡn tình cảm cho người ta hi vọng hoặc là đồng ý nhưng sau đó chán quá là bỏ rơi người ta. Đây mới chân chính gọi là nhẫn tâm.
Cho tới bây giờ tôi vẫn ngữ nguyên cái nguyên tắc này.
Người con gái tôi không thích tỏ tình với toi tôi sẽ trực tiếp từ chối. Không chuyện trò cũng không đùa giỡn, không để cho người đó hi vọng và cố gắng duy trì khoảng cách.
Như vậy lâu dần đối phương sẽ chủ động từ bỏ.
Cái cách này nhìn thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có như vậy mới là điều không tàn nhẫn nhất và không tổn thương đến người khác nhất.
Cho người ta hi vọng để rồi cuối cùng vứt bỏ, khiến cho người ta như có được rồi vẫn là mất đi.
Đây mới chính là tàn nhẫn thật sự.