Còn tôi ?

Bài viết này không nói về Peer Pressure, hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy

Lướt tay trên mấy trang sách về hướng nghiệp, highlight như thể mai lại phải thi học kỳ, tôi tìm kiếm thứ gì đó như một sự cứu rỗi, cứu rỗi khỏi cái bọc phao nổi lềnh bềnh giữa biển khơi. Nghỉ một chút vậy! sách hay đấy nhưng cũng chỉ là giấy, tôi sẽ on facebook một chút, có lẽ sẽ chẳng giải quyết được gì nhưng chí ít vài thứ nhảm nhí trên đó sẽ khiến bản thân cảm thấy bớt kém cỏi.

Ting, “A đã thay ảnh đại diện..”, “B đã thay ảnh đại diện…”..ting…ting.. cái quái gì vậy? Hôm nay là đại hội ava à ?Nhấp một cái cho thoả cơn tò mò, thì ra là ava của bọn trường chuyên. Đẹp phết nhỉ! Chính chủ đứng giữa cầm hashtag và xung quanh nào là chứng chỉ, dự án, giải thưởng, bằng tốt nghiệp…rồi bồi thêm dòng caption ẩn ý nào đó. Đúng một concept thôi mà đứa nào cũng khoái, lướt mãi lướt mãi, ơn trời là tôi không kết bạn nhiều với tụi trường chuyên. “Cười hơi sượng nha” tôi thầm nghĩ, nhưng bọn nó tươi lắm, chẳng phải cái vẻ ngơ ngơ ngố ngố năm lớp 10 nữa; họ chỉnh tề trong bộ đồng phục màu “ố”, điểm thêm nét thâm thâm nơi bọng mắt nhưng đó lại là “quầng thâm tươi”…

– À tụi nó đang trưởng thành…

 Tôi chợt xuýt xoa.…Chắc là từ lúc học trường chuyên, từ lúc nhận giấy báo đỗ hay có lẽ ngay từ những ngày đầu cấp 2 hoặc một khoảng thời gian xa hơn mà tôi không biết. 3 năm trước đó tôi không hẳn thất vọng, đơn giản vì không hẳn cố gắng. Đúng là trẻ không tiếc già hơn xíu thì tiếc ghê. Cố gắng tiết chế chữ “Giá như”, bởi một khi bị “khai quật” thì tôi sẽ tắm mình trong bể bi luỵ. Chẳng phải kiểu “nén đau thương” nhưng tôi cố gắng ko tưởng tượng về viễn cảnh khi học ngôi trường chuyên ấy, một nơi có tụi nó, có cơ hội và có chiếc ava để đời.

Tôi chợt nghĩ đến du học, bản thân sẽ thật “ngầu” ra làm sao, và sau này gặp tụi nó thì còn vịn vào sự “ngầu” suy diễn ấy, rồi đến cả đời con cháu thì não sẽ nảy số ngay câu văn mẫu:

“thuở thiếu thời, bà đã đi học ở xứ người”. Nhưng, đó cũng là cũng lúc đầu tôi quay về vạch xuất phát; về năm tháng đầu đời bô bô với quí phụ huynh : “Tại sao mình được sinh ra hở mẹ?”…Không nhớ mẹ nói gì, nhưng giờ nó cứ hiện lên trong tôi với tần suất cao hơn gấp bội. Tìm mình ở một nơi xạ lạ ? tôi sẽ từ bỏ ý tưởng này.

Tôi cần một cái gì đó, một cái mũi giáo lao đi vun vút nào đó, để ôm ghì chặt, để bấu lấy thật lâu, như thể lão già đơn độc của Hemingway săn đuổi con cá kiếm lớn nhất đời mình. À mà tôi thì chẳng cần khổng lồ đâu, chỉ cần nó là “cá” thôi thì đủ rồi.

P/s: nằm vùng trong group đã lâu, nhưng giờ em mới dám post bài. Một phần để giải toả và một phần cần lời khuyên về văn phong, mọi người cứ thẳng thắng nha.

Ảnh: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *