Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, không gió, nhưng mà không lâu sau đó trời bỗng dưng đổ cơn mưa nặng hạt. Cái thời tiết Hà Nội này oái oăm thật đó.
Vừa thi môn Triết khó nhằn xong, tớ ra điểm bus vội bắt chuyến xe bus về chỗ ở với sự ngổn ngang trong lòng, chắc vẫn đang lưu luyến, tư tưởng đến bài thi vừa rồi.
Vừa lên xe, tớ lục lọi vé xe bus tháng của mình để giơ lên cho anh phụ xe kiểm tra.
Chao ôi, tôi tìm mãi, chẳng thấy vé bus đâu, xin anh phụ xe đẹp trai thêm 5s nữa để tìm vé tháng của mình. Ôi không, hình như Tớ lại để lạc mất em ấy rồi. Thôi xong, lại mất tiền mua vé ngày. Tớ lại mất 7k, 7k thôi nhưng mà chẳng đáng vì mình có vé đi tháng mà.
Vì không còn ghế để ngồi nên tớ đành đứng, thực ra đi xe bus ở cái thành phố đất chật người đông này thì có chỗ đứng là may mắn rồi nhỉ.
Trời mưa nặng hạt, cái đặc sản Hà Nội là tắc đường thì còn lạ lẫm gì nữa, nhất là hôm nay cơn mưa nặng hạt lại làm cho những chiếc xe đứng sát thêm gần nhau hơn.
Tớ đứng, tớ lại nghĩ ngợi về những lần đi xe bus của mình.
Tớ nhớ có lần suýt bị kẹp ngay cửa vì chưa lên thì bác Tài đã đóng cửa rồi, không hiểu là tớ chậm chập hay là bác Tài không thấy tớ nữa.
Thường thì các bạn nữ xinh đẹp đi xe bus thì sẽ được các bạn trai ga lăng nhường ghế, nhưng tớ thì không. Mãi sau này Tớ vẫn không quên được có lần tớ đã ngồi được cái ghế còn lại của chuyến bus mà t đi, không lâu sau, một anh cao to đẹp trai lên và đứng bên cạnh tớ và lườm một cái lườm muốn cháy mắt và cố gắng huých mặt lên, cho tớ sợ để t nhường ghế cho hắn ta. Với sự non nớt của mình thì tớ đã sợ hãi và đứng dậy đi khỏi chiếc ghế đó và lên đứng phía đầu xe.
Tớ không đếm nổi bao nhiêu lần tớ vừa chạy từ chỗ ở ra điểm bus thì chuyến xe của tôi cần đi thì vừa chạy qua nữa hay là bao nhiêu lần chờ mãi mới có chiếc bus mình cần đi đi qua thì lại không chen chúc lên nổi.
Có một ngày đẹp trời, lạnh nhè nhẹ thì tớ đã ngủ dậy khá muộn và vội vàng chạy ra điểm bus để bắt chuyến bus của mình để đi học như mọi ngày, nhưng vừa ra thì chiếc xe ấy vừa đóng cánh cửa lại mất và rời đi cho dù tớ có van xin để nói dừng lại dù chỉ một giây thôi. Đau lòng hơn là tớ chờ đến chuyến tiếp theo thì chiếc xe ấy dừng khá xa so với lòng đường, và một chiếc xe máy xịn xò của một chị xinh đẹp lại đi vào khoảng trống ấy, tớ sợ, không dám bước lên xe, thế là chiếc bus ấy đóng cánh cửa và đi mất.
Trên đây chỉ là một trong những 7749 tình huống oái oăm mà tớ đi xe bus hồi năm nhất, giờ năm bar rùi tớ đi trực thăng cơ …
Bạn cũng đi xe bus chứ, kể tôi nghe về một lần mà bạn nhớ nhất khi đi phương tiện công cộng này nào???