Con chuột Vàng

Đó là câu chồng tôi và mẹ chồng hay gọi tôi…Tôi 1 người lạ bước vào gia đình a sợ tôi tủi nên bổ mẹ a gọi tôi là con gái chưa bao jo gọi tôi là con dâu. Nhớ ngày đầu a dẫn tôi về ra mắt gia đình, thấy tôi ăn chậm nên bố mẹ a cũng ăn chậm chờ tôi để tôi không ngại.
Khi tôi có bầu sáng nào tôi bước xuống bố cũng đã đặt 1 hũ nước yến lên bàn sẵn cho tôi rồi mới đi làm. Còn bố thì chả bao jo uống vì bố bảo bố khoẻ lắm, cần gì ba thứ này.
Nhà tôi cách nhà chồng 400km bởi thế nên khi tôi sinh phần vì xa, phần lại do giãn cách xã hội nên bố mẹ đẻ tôi ko ra được . Mẹ chồng dẫn tôi đi sinh nằm chờ cùng tôi nhưng miệng mẹ luôn lẩm bẩm “Lạy trời, lạy phật cho con gái tôi sinh nhanh không đau”
Rồi những đêm cháu quấy bà nội lại từ phòng bên chạy qua ru ngủ rồi mới về.
Từ hồi về làm dâu mẹ tôi chưa bao giờ phải đi chợ, vì mẹ tôi dành phần rồi
Còn bố chồng tôi từ ngày tôi sinh đến jo bé đã 8 tháng chiều nào 2 mẹ con ngủ dậy xuống nhà cũng đã có đồ ăn ông nội mua về sẵn. Nào là bún, bánh canh, bún thịt nướng,…. Hôm nào bố đi làm không về thì bố sẽ gọi bà bán bánh bèo bên nhà đem qua cho tôi 1 hộp ăn đỡ, có những hôm bố chạy xe 5km để mua cho tôi tô bánh canh mà tôi thích, mặc dù gần nhà tôi cũng đầy đồ ăn. Bố luôn bảo, con ko phải ăn cho con mà còn ăn cho con còn nữa nên cố mà ăn vô. Bố là người khi nào mua đồ ăn cho tôi cũng mua tô đặc biệt, nhưng lại chỉ mua cho mình ổ bánh mì 10k. Không biết tôi đã tu bao nhiêu kiếp để được làm con của bố mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.