Có phải không thể sinh con thì sẽ không có được hạnh phúc?

Nửa đêm không ngủ được đành lên tâm sự một chút cho bớt đi nỗi lòng.

Mình là thế hệ đầu 9x. Năm nay cũng hơn 3 chục tuổi rồi. Mình k xinh nhưng cũng tạm gọi là ưa nhìn.

Năm 16t trong một lần tình cờ đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng bẩm sinh mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể có con được. Mình đã rất shock và đau khổ rất nhiều. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ, chực chờ một ngày nào đó sẽ bùng lên và nhấn chìm mình xuống.

Rồi mình cũng có bạn trai vào những năm ĐH. Nhưng chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu khi mình nhận ra người ta chẳng yêu mình như những gì mình mong đợi. Rồi mình quyết định bỏ lại tất cả để tới Úc du học. Mình đã nghĩ sẽ bỏ lại đau thương để tới một chân trời mới, quên đi cái nỗi ám ảnh kia để bắt đầu lại cuộc sống.

Vài năm trước mình có gặp và quen một người bạn trai. Tụi mình rất hợp nhau trong tất cả mọi chuyện. Vì lúc đó cả hai đang cùng đợi PR nên hứa với nhau khi nào xong giấy tờ sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng cuối cùng lễ cưới ấy cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mình đã rất buồn và suy sụp. Mình phải mất 4 năm mới có thể quên đi mọi thứ. Cho tới khi mình gặp người yêu hiện tại. Anh không đẹp trai nhưng mình lại tìm thấy những đức tính tốt đẹp của a. A tính tình cởi mở, biết lo lắng quan tâm người khác. Bọn mình yêu nhau được gần 1 năm thì tính đến chuyện sẽ ra mắt 2 gia đình.  Nhưng chuyện mình không thể có con thì sao? Mình đã đắn đo rất nhiều nhưng rồi mình cũng quyết định nói. Mình nghĩ, sớm hay muộn a cũng cần được biết. Dù anh có quyết định như thế nào thì mình cũng sẽ chấp nhận.  Nếu anh có không chấp nhận mình thì mình cũng sẽ ra đi không còn gì để hối tiếc. Mình đã nói với anh trong một ngày mưa gió. Anh cũng rất shock. Nhưng anh ôm mình vào lòng và nói “ nếu anh không thương cô gái này thì ai sẽ thương cô ấy đây “. Mình đã khóc, khóc vì bản thân mình đã gặp được một người hiểu được những nỗi lòng của mình. 

Bọn mình vẫn tiếp tục yêu nhau, nhưng mình luôn có cảm giác anh không được thoải mái trong lòng. Anh dễ nóng nảy và bực bội. Luôn tìm cách tránh né mình. 

3 tháng trước, mình có hỏi anh. Dạo này anh sao vậy? thì anh nói “ mình dừng lại đi “. Vì anh là con một. Anh không biết nói sao với ba mẹ. Anh cũng cần một gia đình với những đứa trẻ.

Cảm giác lúc đó mình như bị rơi xuống vực thẳm. Mình quyết định không trả lời lại. Cứ thế mà lặng lẽ rời đi. 

Mình biết mình không phải là người con gái hoàn hảo, nhưng chẳng lẽ vì điều không hoàn hảo ấy mà mình không thể có được hạnh phúc? Hạnh phúc với người khác đơn giản mà sao với mình nó xa xôi đến vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *