Chuyện kể về một em Đậu có những tấm vé tàu cũ …
Đậu có một cái hộp xinh xinh đựng 4 chiếc vé tàu đã cũ mèm, chữ bay màu gần hết. Đấy là vé tàu của cả nhà Đậu lần đầu tiên đi biển cùng nhau. Nhà em không khá giả nên bố mẹ tiết kiệm lắm, chỉ chi tiền cho các khoản thiết yếu, còn lại dành dụm cho chị em Đậu sau này. Vậy mà hè năm ấy, Đậu thi đỗ trường chuyên, bố mẹ Đậu hào phóng chi hẳn hơn chục triệu chỉ để đi du lịch. Mà còn đi xa, từ miền Bắc vào tận miền Trung. Đậu thích mê. Em đi khoe hết bạn bè làng trên xóm dưới:
- Tao sắp được đi tàu hỏa đi biển nháaaa.
Đậu vênh vênh cái mặt, giọng kéo dài ra đến cả chục ki-lô-mét. Hồi đó, với tụi trẻ chỉ loanh quanh dưới đồng trên đê như Đậu, đi biển là thứ gì đó xa xỉ lắm, chẳng nói gì đến tàu hỏa, thứ chúng nó chỉ nhìn qua ảnh trên trang sách. Vậy nên, Đậu háo hức được đi tàu lắm. Em cầm tấm vé tàu trên tay, mân mê lật qua lật lại. Em đọc những dòng chữ trên vé hết lần này tới lần khác, đọc đến thuộc lòng mà cũng chẳng thấy chán. Thấy tên mình trên vé, Đậu lại sướng, không nhịn được cười tủm tỉm.
Đêm trước ngày ra ga, Đậu lăn lộn mãi chẳng thể ngủ được. Em nhớ lại chuyện về những chuyến tàu của cô Trang hàng xóm, cô làm ăn trong Nam nên được đi tàu suốt. Cô kể ngồi tàu được thấy cây cối, núi non, làng mạc bên đường đẹp mà gần ngay trước mắt, được chui qua cái hầm tối om như mực nhưng sau đó lại lóe mắt vì ánh sáng rọi vào khi tới cuối hầm. Càng nghĩ Đậu lại càng háo hức, em úp mặt vào gối cười khi khí khi nghĩ đến cảnh ngày mai được ngồi trên tàu.
Sáng hôm sau, Đậu ra ga. Nhà em mua loại vé giá rẻ, ghế cứng không điều hòa. Chuyến tàu 2 ngày 1 đêm trở thành một kỉ niệm khó quên nhất trong chuyến đi ấy của nhà em.
Ngày đầu tiên, mới sáng sớm, mặt trời đã lên cao rọi vào đôi mắt nhòe còn ngái ngủ của Đậu. Những tia nắng gắt dù có kéo rèn cũng chẳng vơi đi cái chói chang và nóng bức. Tối hôm ấy mưa rào, trời bỗng trở lạnh. Tay chân Đậu lạnh toát mà lưng và tóc tai vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác thật khó chịu. Cơn mưa mùa hè vừa ngớt, hơi nóng dưới đất bốc lên oi ả thêm cái khoang tàu chật ních người chen nhau lại càng làm cả nhà Đậu thêm mệt mỏi. Rồi thì cũng qua một ngày. Sáng hôm sau, Đậu giật mình tỉnh giấc vì cú ngã nhào khiến đầu đập “Cốp” một cái vào cửa sổ khi đoàn tàu quẹo trái. Đậu còn đang mắt nhắm mắt mở thì mẹ em gọi:
- Đậu ơi! Nhìn ra ngoài kìa, đèo Hải Vân đấy.
Con tàu cheo leo trên lưng đồi. Qua tấm cửa kính mờ mờ loang lổ những vệt mưa đêm qua, Đậu nhìn thấy um tùm toàn những cây là cây: cây cỏ, cây leo, cây gì em chẳng biết tên cứ quấn chằng chịt vào nhau. Qua đoạn ấy, biển hiện ra. Rộng và xanh lắm. Tít tắp tới cuối chân trời. Đậu thích chí nhảy cẫng lên. Em cứ mải miết ngắm nhìn mãi cho đến khi con tàu đi qua rồi lại tiếc nuối cố dí mắt vào tấm lưới trên cửa sổ để nhìn theo lần cuối.
Đậu chụp nhiều ảnh tàu lắm mà điện thoại hỏng làm mất hết. Kỷ niệm còn sót lại về chuyến tàu năm ấy chỉ còn là 4 chiếc vé tàu cũ mèm nhòe chữ này. Đậu sẽ được đi nhiều chuyến tàu khác, nhưng sẽ chẳng có chuyến tàu nào như chuyến tàu đầu tiên ấy nữa.