Hồi ấy nhà mình nghèo, quanh quẩn có một ngôi nhà nhỏ, vừa đủ một chiếc giường, một chiếc bếp và vài đôi đũa cái bát.
Thời ấy mỗi chiều đi làm về, bố đều mang theo một món đồ nào đó, hôm thì vài khóm rau tươi, hôm thì vài ba con cá dành để rán hay kho chung với khế và nghệ vàng.
Tối nào cả nhà cũng đều ngồi quây quần bên bếp lửa, mẹ sẽ bất mãn hôm nay ở nhà làm gì, con T thằng V nghịch lắm, chẳng ngoan. Bố sẽ kể hôm nay ở mấy khu khai thác đá, cô chú nói mấy chuyện phiếm gì cho qua ngày mệt nhọc
Rồi bố mạnh dạn vay vốn kinh doanh làm ăn, lúc ấy nhà có điều kiện hơn, khang trang hơn. Thi thoảng mẹ sẽ nói vu vơ
“Thèm lẩu quá”
Bố hiểu ý mà tiếp lời
“Bố chi tiền đi chợ, tối bố nấu mẹ ăn”
Mẹ sẽ bĩu môi
“Tiền đâu mà đưa”
Rồi lặng lẽ để ở bàn tờ bạc 100-200k, bỏ đi nhưng không quên nói vọng lại
“Thiếu bố tự bù nhé, hôm nay thèm lẩu”.
Vậy là tối đó cả nhà có nồi lẩu thái ngon ơi là ngon
——
Lúc bố mở quán ăn ở Bắc Ninh, xa nhà là thế, tháng nào bố cũng sẽ chọn một ngày, gọi điện cho mình
“Con qua Bắc Ninh trông quán, bố về quê có việc nhé”
Mình tự hào phóng xe từ Hà Nội qua Bắc Ninh quán xuyến quán ăn. Bố đặt xe khách về quê. Sáng hôm sau gọi video khoe
“Hello bố đang chở mẹ đi biển này, mát lắm” :)))
——
Rồi lúc gia đình gặp khó khăn, bố đi làm ăn xa, mỗi ngày gọi điện về đều nói đều
“Mẹ đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Ít nữa mẹ con vào đây làm ăn luôn, rồi mình bán nhà trả nợ”
——
Cả cuộc đời bố chưa bao giờ nói “bố yêu mẹ” hay “anh yêu em”. Vậy thì sến sẩm quá. Nhưng bố luôn dành thời gian, dành sự quan tâm, dành sự hiện diện cho mẹ mỗi lúc mẹ cần.
Có lẽ đôi khi chúng ta nghĩ quá xa, cần quá nhiều, mà quên mất rằng, đối với những người thương yêu, chẳng phải chính sự “hiện diện” cũng là một điều quá đỗi quan trọng và ý nghĩa rồi hay sao
Và đúng là có quá nhiều cách để nói lời yêu, chỉ cần trong lòng có nhau là đủ!