Sinh ra và lớn lên ở Điện Biên, nghèo khó ngay từ lúc học cấp 2 mình đã xác định mục tiêu sau này sẽ học Đại học, làm việc ở thành phố, lấy chồng ở đó không về quê nữa. Bao năm chứng kiến mẹ mình lam lũ làm ăn mà vẫn nghèo, mình thấy sợ, muốn thoát nghèo. Và rồi mình cũng làm được điều đó.
Hiện tại mình đang làm luật sư và yêu một anh làm ngân hàng. Anh là người HN, có nhà 5 tầng, có xe đủ cả. Chúng mình cũng xác định yêu là cưới nên rõ ràng và nghiêm túc ngay từ đầu trong mọi vấn đề. Muốn tham khảo ý kiến của bố mẹ, anh chị em trong nhà, mình sắp xếp buổi cuối tuần đưa V – bạn trai mình về quê chơi ra mắt.
V là người có học, tử tế, gia đình có điều kiện chắc bố mẹ mình sẽ ủng hộ mối quan hệ này thôi. Thế nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng khác, tệ hơn mình nghĩ. Sau bữa cơm trưa vui vẻ cùng nhà mình , ngồi uống trà mẹ mình mới hỏi công việc, gia cảnh, tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào? V trả lời rành mạch, lễ phép và không giấu diếm điều gì. Thế nhưng vừa nghe anh kể, anh là con trưởng, sau anh còn có 3 đứa em trai, 1 cô em gái, bố anh cũng là con trưởng trong gia đình 9 người con. Sau này cưới xong sẽ ở chung với bố mẹ. Mẹ mình im lặng nghe rồi thở dài không hỏi gì nhiều nữa.
Chiều anh theo anh trai mình qua nhà anh chơi, mẹ gọi mình ở nhà có chút việc. Bà gọi mình lên phòng khuyên mình nên cân nhắc lại chuyện cưới xin với anh V, mẹ bảo tốt nhất nên tìm người khác, V không phù hợp với mình. mình không hiểu cuộc nói chuyện của mẹ và anh đã xảy ra vấn đề gì nhưng mình ngồi đó có thấy anh nói gì sai, phật lòng mẹ đâu.
Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói cho mình lý do mẹ không muốn mình cưới V, vì anh là con trưởng trong nhà, lấy anh mình sẽ là dâu trưởng, gánh vác trọng trách của cả nhà chồng. Mẹ kể, mẹ đã là dâu trưởng khổ trăm bề mẹ không muốn mình giống mẹ, khổ sở như thế nữa.
Ngày trước mẹ lấy bố, nhà bà nội đẻ những 8 người con, chẳng có cơm mà ăn, bố mình thì lại đi bộ đội, chẳng mấy khi ở nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà nội đều “giao” cho mẹ mình hết. Từ việc lo cỗ giỗ, dựng vợ gả chồng cho các chú, các cô. Rồi khi các chú xây nhà bà nội cũng bắt mẹ phải cho các em một khoản tiền vì: “Dâu trưởng phải lo cho các em chồng, thay chồng quán xuyến mọi chuyện”. Bố mình đi bộ đội, mọi chuyện lớn nhỏ đều đến tay mẹ mình hết.
Những năm bà nội ốm nằm liệt giường, mẹ mình là người chăm sóc bà từng tý, ông nội thì bảo mẹ: “Con giúp bố chăm bà ấy, bố đàn ông chẳng biết chăm sao?”. Các cô, các thím thì thi thoảng qua nấu cho bà mình tô cháo, rồi lại đi về gạt hết mọi chuyện cho mẹ mình. mình vẫn nhớ như in câu nói của thím ba bảo mẹ: “Chị sống ở đất ông bà phải lo cho ông bà là đúng thôi”. Mẹ mình chỉ im lặng, chẳng nói lại thím ấy câu gì.
Hơn năm sau đó, ông mình mất đột ngột vì tai biến, bố mẹ mình đứng ra lo hậu sự, các chú, các cô cũng chỉ đến làm vài việc vặt rồi xong đám để lại cả bãi chiến trường cho mấy mẹ con mình dọn hết. Bà nội nằm liệt giường hơn 5 năm thì mất. Một tay mẹ mình nuôi 3 anh chị em mình ăn học, chăm mẹ chồng liệt rồi giỗ chạp, dựng vợ gả chồng cho anh em của bố… Cái tiếng, trách nhiệm làm dâu trưởng khiến mẹ mệt nhoài và không muốn mình giống mẹ. Anh V là con trưởng, sau anh lại còn mấy đứa em, rồi thì ở chung với bố mẹ chồng rất phức tạp.
Mẹ nói nhiều, kể nhiều về những ấm ức, nỗi khổ của dâu trưởng khiến mình cảm thấy sợ, rằng mình không cáng đáng nổi trọng trách to lớn đấy. Anh V hiện tại rất tốt với mình , yêu mình nhưng mình cũng không chắc rằng cuộc sống sau kết hôn sẽ êm đẹp, nhẹ nhàng. Lấy con thứ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng liệu mình có tìm được người yêu, hiểu và chiều mình như V không? Theo mọi người, mình có nên nghe mẹ chia tay V, tìm người đàn ông khác để cưới tránh rơi vào tình trạng giống mẹ mình không?