CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI THẬT LẠ

Có một kiểu người thích cảm giác yêu đương nhưng lại không muốn có người yêu.

Có một kiểu người thích ai là tấn công dồn dập, nhưng khi người đó thích lại thì liền chán.

Có một kiểu người trên miệng lúc nào cũng kêu là không có ai yêu, nhưng khi có ai tán thì ngó lơ.

Lạ thật nhỉ? Phải chăng giữa kiểu người này với bến đỗ tình yêu kia là có một dòng sông cắt ngang? Con sông ấy ngăn cản họ bước thêm một bước, bảo vệ họ khỏi bến bờ màu hồng nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm kia.

Họ không đáng ghét như những gì ta nghĩ đâu. Họ cũng muốn được yêu thương, được hạnh phúc, nhưng lại không đủ dũng khí để bước ra thêm một bước nữa. Trái tim họ thật mong manh, nhưng cũng thật kiên định. Mong manh vì sợ đổ vỡ, nhưng cũng thật kiên định vì luôn đợi chờ một điều chân chính, họ sẽ chẳng phải vì sợ cô đơn mà chấp nhận một thứ chỉ là tạm bợ.

Dòng sông ngăn cách kia, luôn dữ dội nhấn chìm những ai muốn tiến về phía họ. Nhưng đó cũng chỉ là một phép thử để biết xem người đó có xứng đáng với tâm can mà họ sẽ trao. Nếu ai đó, thật sự muốn vượt qua con sông kia, muốn cùng họ đời đời một chỗ thì xin hãy kiên nhẫn và bao dung với họ. Rồi một ngày, dòng sông kia cũng sẽ lặng sóng, dịu dàng mà chấp nhận người.

Leave a Reply

Your email address will not be published.