Có điều gì đó không ổn với máu của tôi

Tôi lớn lên trong một khu dân cư nhỏ ở phía nam Minnesota có tên là Saint Gall. Ở đây có tám hộ gia đình và tất cả đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nó gồm có các cô chú ở hai bên gia đình cùng với ông bà nội và hai gia đình “nội ngoại” không cùng huyết thống. Đó là tàn tích của thời đại Hippe và cũng là nơi mà mẹ tôi lớn lên. Ban đầu, nó có nghĩa là một dạng xã hội nông nghiệp dành cho những người muốn sống một cuộc đời theo ý mình mà không cần phải hoàn toàn rời xa hệ thống điện đóm. Nó không giống như một cuộc tụ họp tôn giáo hay một giáo phái như nhiều người vẫn nghĩ. Nó chỉ đơn giản là một cách sống, một cách sống dành cho những người muốn gần gũi với Trái Đất hơn. Mẹ tôi rời Saint Gall vài năm để theo học Xã hội học và đó là cách mà bà gặp bố tôi. Sự ra đời của tôi là ngoài ý muốn và bố tôi thì lại không muốn dính líu gì đến chuyện này. Sau đó, mẹ tôi chuyển về Saint Gall và tôi ra đời trong khoảng đầu những năm 90. Tôi cũng được sinh ra trong chính ngôi nhà mà tôi lớn lên. 

Cuộc sống ở Saint Gall không kì lạ như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi vẫn đi học, chỉ có điều là phải bắt xe buýt sớm hơn người khác. Chúng tôi vẫn đến những thị trấn lớn ít nhất 1 lần/tuần và tôi cũng có rất nhiều những người bạn lâu năm mà tôi thật sự thân thiết. Tuy nhiên, xung quanh tôi luôn bị bao trùm bởi một bầu không khí rất khác biệt. Mẹ tôi giải thích rằng rất nhiều phụ huynh của những đứa trẻ ở trường không thích tiếp xúc với người dân đến từ Saint Gall, chỉ đơn giản là vì chúng tôi khác nhau. Hơi kì lạ một tẹo.

Mẹ tôi sợ hãi rất nhiều thứ nhưng chủ yếu là bà ấy sợ máu. Đó luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất của bà ấy và nếu tôi vô tình tự làm mình bị thương, bà ấy sẽ cố gắng bịt nó lại nhanh nhất có thể. Thật là kì lạ vì tôi có để ý những đứa trẻ khác bị trầy đầu gối ở trường suốt nhưng chả ai kinh ngạc gì mấy. Tôi chưa bao giờ cố gắng để làm mình bị thương vì mẹ tôi rất kiên quyết về việc tôi phải thận trọng. Đôi khi, nó nghiêm trọng đến mức bà ấy bắt tôi phải đeo cả băng bảo vệ khuỷu tay và đầu gối khi đến trường. Điều này đã làm cho tôi gặp không ít rắc rối với bọn bắt nạt. 

Nhưng tuổi thơ của tôi vẫn cứ đến và đi. Trường tiểu học nhanh chóng trở thành trường trung học cơ sở, trường trung học cơ sở lại nhanh chóng trở thành trường trung học phổ thông. Mọi thứ nhanh chóng trở nên khó khăn sau đó. Vào những tháng ngày đẹp nhất, tôi đã bị bọn bắt nạt gọi là “thằng nhóc Gall” nhưng phần lớn thời gian họ gọi tôi là thằng mê Chúa Jesus, con chiêng ngoan đạo của Chúa hay thậm chí là thằng nã súng trường học. Tôi luôn bị coi là kẻ ngoại đạo mà không có lí do. Tôi đoán nó chỉ như là tuổi nổi loạn của mấy đứa thiếu niên thôi. 

Tôi cũng từ chối các biện pháp đề phòng mà mẹ tôi yêu cầu. Tôi đã ngừng đeo băng bảo vệ khuỷu tay và đầu gối tôi khi học tiết thể dục. Giáo viên của chúng tôi đã cho phép học sinh đến phòng tập thể dục thay vì chơi những môn thể thao đồng đội nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn bã khi không được chơi đùa cùng bạn bè của mình. Tôi đã thoả hiệp với mẹ bằng cách mặc nhiều lớp quần áo nhưng chỉ cần bà ấy khuất bóng là tôi lại cởi ra. Nếu mẹ biết tôi chơi khá giỏi ở cả hai môn bóng đá và bóng rổ thì chắc bà ấy sẽ lên cơn đau tim mất. 

Đó là một trong vài buổi học thể dục đầu tiên và tôi bắt đầu nhận thấy bản thân mình có chút gì đó khác lạ. Chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng tôi đã lớn hơn một chút. Tôi gần như không có lông trên cơ thể nếu so với những cậu bạn khác và tóc của tôi thì ngày một nhạt hơn. Mái tóc nâu của tôi đã dần chuyển sang màu vàng dâu trong khoảng hai năm gần đây và tôi cũng bắt đầu nhận thấy những cậu bé khác có một mùi lạ. Họ thật sự bốc mùi. 

Tôi đã phải mất một vài tuần để nhận ra rằng người khác biệt là tôi chứ không phải họ. Đó là mùi mồ hôi của người bình thường thôi nhưng với tôi thì khác, mùi mồ hôi của tôi có phần ngọt ngào hơn. Cũng không hẳn là theo hướng tốt nhưng chỉ là…nếu so sánh thì nó lại ngọt ngào một cách kì lạ. Không phải đường, giống như là mùi sữa đặc hơn. Trước đây tôi không nghĩ gì nhiều về điều đó lắm, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mùi mồ hôi nào cũng thế thôi nhưng nó không phải. 

Tôi đã kết bạn với một cậu bạn ở trường. Cậu ấy là một chàng trai thấp bé tên là Darren và hay lui tới các hội nhóm xã hội như thể đó là công việc của cậu ta. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy về vụ mồ hôi và yêu cầu cậu ấy ngửi tôi thử (tôi biết đây là yêu cầu kì quặc). Cậu ấy cũng đồng ý rằng có điều gì có không ổn. Darren thuyết phục tôi đến gặp y tá của trường vì nó có thể là bệnh tiểu đường hay gì đó. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ bép xép với người khác nhưng thật may là cậu ấy không. Hảo bạn hảo bạn. 

Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Anita – y tá của trường. Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác khá an tâm và rõ ràng là tuổi dậy thì có thể mang lại đủ loại tác động kì lạ lên cơ thể con người. Mùi ngọt ngào từ mồ hôi của tôi hầu như không phải là thứ tồi tệ nhất mà cô ấy từng thấy (hoặc ít nhất là ngửi thấy trong trường hợp này). Đó là một điều kì lạ nhưng đây cũng là độ tuổi kì lạ của con người. Tuy nhiên, cô ấy vẫn quyết định để tôi thực hiện một vài xét nghiệm máu để bảo đảm lượng sắt và bạch cầu của tôi vẫn ổn. 

Nhưng ngay sau khi chọc kim qua cách tay tôi, cô ấy đã giật mình và nhăn mũi lại. Ống tiêm rơi xuống sàn và tôi đứng bật dậy. Cô ấy túm lấy đống khăn giấy rồi bắt đầu xì mũi liên tục, lặp đi lặp lại. 

“Cái quái gì thế?” Cô ấy thốt lên. “Em đã làm gì-“

Tôi không biết cô ấy đang nói khùng nói điên cái gì nữa. Tôi nhìn giọt máu chảy ra từ cánh tay mình nhưng vẫn chưa nhận thấy điều gì kì lạ. Tôi vừa tự dán băng trong khi chờ cô Anita bình tĩnh trở lại.

“Quay lại, uh…quay lại vào ngày mai.” Cô ấy ho. “Chúng ta sẽ nói kĩ hơn về vấn đề này, được chứ?” 

Nhưng cô ấy đã nghỉ ốm vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái với vụ việc lần này và cũng muốn kể với mẹ về nó nhưng mặt khác, tôi lại không muốn mẹ lo lắng thêm. Khi một ai đó trong cuộc sống của bạn luôn đứng trên bờ vực đổ vỡ, bạn sẽ có xu hướng cẩn thận hơn trong mọi thứ. 

Cô y tá Anita đã tiêu tốn mất một tuần nghỉ ốm trước khi thật sự quay trở lại với công việc của mình. Tôi ngay lập tức bị gọi đến phòng y tá. 

Cô ấy đã sút cân. Khá là nhiều.

Cô ấy đã tu ừng ực bình nước khi tôi đến đó và dưới mắt cô ấy cũng thâm quầng hết cả lên. Cô ấy có vẻ không được khoẻ nhưng ánh mắt cô ấy nhanh chóng bừng sáng khi nhìn thấy tôi. Cô Anita yêu cầu tôi lấy thêm mẫu máu mới để xét nghiệm và tôi đồng ý. Cổ chuẩn bị bốn ống tiêm. Tay cô ấy đã run lên nhưng khi kim tiêm tiến đến gần cánh tay tôi hơn, cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh. Với từng giọt máu chảy vào trong ống tiêm, trông cô ấy lại càng phấn khích hơn bao giờ hết. Tôi có thể thề rằng cổ đã ghé sát cổ tôi để ngửi mùi. 

Mọi chuyện thật kì lạ và tôi lập tức chuồn đi ngay sau khi được băng bó. Cô ấy hứa sẽ làm vài kiểm tra và báo kết quả cho tôi nhanh nhất có thể nhưng cô ấy vẫn muốn tôi quay lại phòng y tá ít nhất 1 lần/tuần để kiểm tra sức khoẻ. Rõ ràng việc mồ hôi ngọt ngào là một vấn đề lớn hơn tôi nghĩ. Tôi có hỏi cô ấy có nên đi khám không nhưng cô ấy lắc đầu. 

Khi rời khỏi văn phòng, tôi quay đầu lại nhìn. Cô ấy vẫn đang đứng ở cửa và nhìn chằm chằm vào tôi từ phía bên kia hành lang. Đôi mắt của cô ấy không rời khỏi cổ tôi dù chỉ một giây. Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn như thế trong khi tu nước từ chai. 

Lần này, tôi quyết định sẽ nói với mẹ. Tôi không biết bà ấy có thể sẽ phản ứng thái quá đến mức nào nhưng thay vì nói chuyện với y tá Anita, mẹ tôi đã kéo tôi rời khỏi trường trong cùng một ngày hôm đó. Bà ấy đã ném toàn bộ cuộc sống của chúng tôi vào trong một chiếc hộp và đã làm vỡ ít nhất nửa bộ dụng cụ ăn uống trong suốt quá trình này. Trong vòng chưa đầy một ngày, bà ấy đã thu dọn mọi thứ và thuê một chiếc xe bán tải. Tôi thậm chí còn không có thời gian để ôm từ biệt ông bà trước khi rời khỏi thị trấn. Mẹ cũng đã buộc tôi đổi số điện thoại và thề rằng nếu tôi không xoá hết các tài khoản mạng xã hội của mình thì bà ấy sẽ đập vỡ mọi chiếc điện thoại thông minh hay máy tính mà tôi sở hữu. Tôi chưa từng thấy mẹ mình như thế này trước đây và tôi thật sự sợ hãi.  

Và đó cũng là cách chúng tôi bắt đầu cuộc sống khác tại Saber, Michigan.

Tất nhiên, mẹ tôi không thể theo dõi tôi cả ngày. Tôi đã có thời gian để kiểm tra mạng xã hội của mình và Daren vẫn không tin là tôi rời đi sớm như vậy. Cậu ấy kể với tôi rằng mọi thứ ở trường sau khi tôi đi đã trở nên vô cùng kì lạ. Cô y tá Anita bắt đầu hỏi han về nơi tôi chuyển đi và khi hiệu trưởng không tiết lộ thông tin cho cô ấy, cổ đã vô cùng hung hăn. Cảnh sát đã vào cuộc và họ tiết lộ rằng cô ấy đã lấy những mẫu máu của tôi về nhà. Mọi thứ trong thời gian này có vẻ thật rối bời nhưng Darren (có mẹ làm việc tại văn phòng của cảnh sát trưởng) nói với tôi rằng có vẻ như cô Anita đã uống máu của tôi từ trong ống tiêm. 

Nhưng đó không phải là tất cả. Những ngày sau đó, cô ấy bị bắt giam. Cô ấy đã tuyệt thực và thậm chí là không thể đụng đến chút nước. Cuối cùng, cô ấy đã chết ngay tại nhà tù trong quận vì mất nước cùng với hàng loạt các nhân viên y tế đang cố gắng tìm hiểu lí do tại sao cô ấy tích cực chống lại IV. 

Bây giờ thì mẹ và tôi đã ổn định trong một căn hộ nhỏ với ba phòng ngủ. Tôi đã hỏi cô ấy về y tá Anita và những gì đã xảy ra. Cuối cùng, mẹ đã quyết định mở lòng với tôi.

“Con biết Capsaicin là gì không?” Bà ấy hỏi. “Đó chính là thứ xuất hiện trong đồ ăn có vị cay khiến cho lưỡi và cổ họng con bị tổn thương. Nó như một kiểu tự vệ…để khiến chúng ta tránh xa loại thực vật đó ra.”

Tôi đã từng nghe qua về nó và biết về khái niệm này.

“Nhưng thứ được cho là kiểu tự vệ để khiến chúng ta phải tránh xa này chỉ tổ làm cho nó trở nên…hấp dẫn hơn.” Bà ấy giải thích. “Mọi người có thể sẽ nghiện nó. Đối với nhiều người, nó sẽ có tác dụng ngược lại với dự kiến ban đầu. Nó sẽ trở thành thứ khiến người ta săn đuổi nhiều hơn là tự vệ. Con có hiểu ý mẹ muốn nói không?” 

Tôi không muốn chấp nhận sự thật trước mắt nhưng tôi hiểu. 

“Gia đình chúng ta khác biệt.”  Bà ấy nói với tôi. “Mẹ đã hi vọng nó sẽ không xảy ra với con nhưng nó lại đến. Vì thế nên chúng ta phải chuyển đi.”

Bà ấy đã thật sự cố gắng để cho tôi một cuộc sống bình thường như bao người khác. Mẹ tôi đã cố để không lo lắng nhưng bất cứ thứ gì ẩn sau bên trong tôi đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao gia đình chúng tôi phải sống biệt lập với người khác và tại sao bà ấy muốn tôi phải luôn cẩn trọng. Khi tôi còn nhỏ, nó không mạnh mẽ lắm nhưng khi tôi ở độ tuổi thiếu niên, nó lại phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là lí do tại sao ngay cả tôi cũng nhận ra mùi của mình: nó đang ngày một mạnh hơn. 

Những năm tháng lại một lần nữa trôi qua, mẹ tôi đã kiếm được việc làm tại một trạm xăng trong khi tôi đang giúp việc tại một nông trại và hái quả anh đào. Mọi chuyện đều đang diễn ra khá tốt đẹp cho đến năm ngoái. 

Trong khi tôi đang đón mẹ từ ca đêm trở về vào một buổi sáng sớm thì một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã vượt đèn đỏ. Chúng tôi bị tông. Đó không phải là một tai nạn quá tệ nhưng cũng đủ để chúng tôi xoay vài vòng và rơi xuống một con mương gần đó. Mẹ tôi đang nhìn vào túi của mình thì bị đập đầu vào ngay cửa sổ của xe trong khi tôi đang loay hoay để bẻ lái. Nửa phần xe phía sau bị đập bẹp như miếng giấy origami. 

Tôi hầu như không thể nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo. Tôi nhớ người lái xe tải đó đã đến kiểm tra mẹ và kéo bà ấy ra vỉa hè. Tôi nhớ nhân viên y tế cùng một chiếc xe cảnh sát đã đến. Tôi nhớ những đôi mắt đang nhìn tôi, mê sảng và tối đen. Tôi nhớ những cái miệng há to và dính đầy máu. Tôi nhớ một mùi hoa ngọt ngào đã át đi cả mùi hôi xăng chảy ra từ xe. Một màu máu đỏ. 

Tôi nhớ một khuôn mặt đã bị cắn xé mất một nửa. Tôi nhớ đôi mắt an ủi tôi ngày nào đã mất đi ánh sáng. Một cơn ác mộng cụt ngủn với quần áo, chân tay bị xé nát và nằm lăn lóc trên nền bê tông như một con cóc bẹp dúm.

Tôi không nhớ nhiều về việc mình đã đi xa thế nào. Tôi đã bị đuổi bắt qua một cánh đồng lúa mì và bị ném vào một thùng nước cạnh giếng. Tôi mình đã trốn trong nhà kho và phủ củi khô lên mình để giảm mùi máu. Tôi còn nhớ có một ánh đèn pin đã vụt qua tôi và ba người khác rời đi trong tuyệt vọng. Miệng họ vẫn đẫm máu và vẫn đang nhai nhồm nhoàm. Con ngươi của họ to đến mức chỉ còn lại một màu tối đen. Họ gần như không thở vì hơi thở của họ ngắn đến mức tôi không thể thấy được lồng ngực phập phồng. 

Tôi đã thoát được.

Tôi sẽ không bao giờ trực tiếp nói đến chuyện này vì tôi không muốn mạo hiểm để bất kì ai có thể tìm thấy tôi. Tôi đã chuyển nhà hai lần từ sau sự cố đó và tôi bắt đầu hiểu bản thân mình là một người như thế nào. Nhưng vấn đề là…tôi đã bắt đầu bị đục thủy tinh thể. Tôi biết nó chỉ mới đang ở giai đoạn đầu nhưng chắc chắn là đục thủy tinh thể và nó đang ngày một tệ đi. Tôi cần phải phẫu thuật. Ai đó phải phẫu thuật cho tôi và tôi…tôi chỉ sợ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật đó. 

Tôi không có ý tưởng gì cả. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này nhưng tôi cũng lo sợ việc ai đó sẽ đến quá gần và bắt trọn tôi. Thảo nào mẹ tôi phải bỏ bố mà đi. Thảo nào bà ấy luôn sợ hãi. 

Tất cả các bạn đều đang săn lùng tôi.

Chỉ là các bạn vẫn chưa nhận ra điều đó thôi. 

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *