CÓ CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG NÀO MÀ BẠN CHƯA TỪNG TIẾT LỘ KHÔNG ?

Cho tới khi bố tôi qua đời cũng không ai biết là tôi đã lén lút trả lương cho bố.

Bố tôi nghỉ hưu rồi. Với một người về hưu mà nói, mới đầu sẽ có cảm giác mất mát, hụt hẫng,  không biết phải làm gì, nhìn chung là tâm trạng không được tốt lắm. Cơ thể thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng tình trạng và địa chỉ nhà, tôi đã cùng một vài bạn học cũ bắt tay vào tìm việc cho bố. Bạn của tôi đều là những người có tiếng nói trong một vài ngành nghề nhất định, chúng tôi bắt đầu tìm việc từ những nơi gần với nhà bố nhất. Kiếm tiền không phải là vấn đề quan trọng, chỉ là tôi không muốn để bố cảm thấy ông ấy là người vô dụng, chỉ biết ăn và chờ chết được.

Quá trình tìm kiếm thật sự gian nan, gần như là vô vọng.

Có lần, một vị tiền bối thuộc một đơn vị cấp cao gần nhà biết được tôi đang vất vả tìm việc cho bố bèn đề nghị “ Hay là thế này, tôi cũng chỉ có thể sắp xếp cho bố cậu làm mấy công việc lặt vặt thôi, thu nhập chỉ khoảng 2-300”. 

Tôi nghĩ một lúc liền đề nghị: “ Anh có thể sắp xếp cho bố tôi mấy việc như tưới cây, cắt tỉa, ghép cành được không, ông ấy rất  thích chăm sóc cây cảnh, về phí nguyên vật liệu, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ lén lút gửi anh. Sau đó mỗi tháng, anh trả cho bố tôi  800 tệ.” Số tiền 800 này cũng có một phần tôi đưa cho vị tiền bối đó. 

“Thỉnh thoảng đơn vị có thêm khoản phúc lợi hay tiền thưởng nào, anh cứ cho bố tôi một phần nhé, rồi tôi sẽ lấy tiền hoàn lại cho anh. Mong anh tuyệt đối không được để bố tôi biết tôi là người đứng sau mọi việc. Ngoài ra, đơn vị của anh thỉnh thoảng cũng có thể thu của bố một vài loại chi phí như vẫn thường làm với nhân viên khác.”

Sau khi thỏa thuận xong, khi về nhà, tôi đã khéo léo kể với bố rằng, một vị tiền bối mà tôi quen nghe nói rằng ông đã về hưu, lại có kinh nghiệm chăm sóc cây cỏ hoa lá, vừa hay vị tiền bối này lại đang cần một người có hiểu biết về cây cối giúp đỡ, vốn dị là định công khai tìm người đến làm việc, nhưng anh ấy đã bảo tôi về hỏi bố trước, xem ông có đồng ý làm công việc này không. Bố tôi nghe xong thì cực kì mừng rỡ, liền tỉ mỉ hỏi tôi về tình trạng phòng hoa đó và những trách nhiệm liên quan.

Sáng sớm hôm sau, bố đã giục tôi đưa đi làm.

Công việc này ông đã kiên trì làm trong 6 năm. 6 năm ấy với bố mà nói, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui. Không những vậy, sức khỏe của bố cũng rất tốt, thần sắc lúc nào cũng rạng ngời, tươi tỉnh. Có lúc, ông còn gọi thêm mấy người đồng nghiệp cũ đến đây tham quan. Vị tiền bối của tôi cũng rất hợp tác.

Mãi đến năm 75 tuổi, khi bị hội chứng tiểu đường dày xéo ông mới dừng làm việc. Các vị lãnh đạo cấp cao cùng tiền bối cũng đến thăm ông vài lần.

Cho đến ngày mùng 4 tết Quý Tỵ 2013, bố tôi đột ngột qua đời. Ngoại trừ tôi, vị tiền bối và lãnh đạo cấp cao, tận bây giờ vẫn không một ai biết rằng tôi là người âm thầm dàn xếp công việc cho bố sau nghỉ hưu.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ bố da diết.

Tôi nhớ món mì mùa xuân mà bố làm cho tôi mỗi sáng, nhớ cả món thịt cừu băm bố chuẩn bị mỗi khi tôi về nhà vào cuối tuần, rồi cả những khi tôi lén đưa bố vài trăm tệ và dặn bố đừng để mẹ biết. Mỗi lúc như vậy, bố đều nheo mắt cười. Nhớ cả những khi bố trách tôi phung phí khi tôi mua thuốc lá cho bố, ông cứ cầm thuốc trên tay và nhìn nó mãi…

Tôi nhớ bố rất nhiều…

……………….

Hôm nay là ngày 30/8/2021

Phía trên là những lời tôi tâm sự cách đây vài năm. Lúc đó, tôi nghĩ đến một sự việc mà tôi chưa từng chia sẻ với bất kì ai rồi viết nó ra theo chủ đề câu hỏi mà chủ thớt đã đăng, đó cũng là một cách thức để tôi hoài niệm.

Thật không ngờ là một tuần trở lại đây, bài viết của tôi lại được mọi người quan tâm đến vậy. Tôi nhận được rất nhiều thông điệp cảm động, thực sự rất cảm động. Trong thời đại mà các các video ngắn thịnh hành, vẫn còn có rất nhiều người dành thời gian để đọc những dòng chậm rãi mà tôi viết, điều đó thật sự khiến tôi thực sự rất vui.

Cám ơn mọi người !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *