Đã ngày thứ 3 và cơn giận dữ của tôi ngày càng lớn hơn

Những vết bầm tím đã đậm màu hơn ngày hôm nay. Lớp makeup này chỉ có thể che đi 1 phần mà thôi. Ít nhất vài vết sưng tấy cũng đã bớt rồi. Tôi thấy cách người ta nhìn tôi, chỉ toàn thương hại. Nên cảm ơn nhé, thằng khốn. Nỗi đau mà các vết thương này mang lại thôi cũng đã là 1 lời gợi nhớ liên hồi rồi. Tôi còn không thể nhìn vào gương mà không thù ghét anh.

Tôi sẽ ở với mẹ mình đêm nay nhưng đừng có quá thoải mái trong căn nhà tổ ấm to đùng tôi gây dựng lên đấy. Con trai của ta thì đang ghét anh tận xương tuỷ vì thằng bé nên cảm thấy như vậy mà. Sau cùng thì tôi đã nuôi dậy thằng bé trở thành 1 con người biết đúng sai mà. Những giọt nước mắt của anh không khiến tôi yếu lòng nữa đâu. Tôi không biết tại sao anh lại mong rằng chúng sẽ hoạt động nữa. Xin lỗi thôi là không đủ đâu, hay cả tình yêu này.

Anh nghĩ hẳn tôi tàn nhẫn lắm. Tôi thì nghĩ anh xứng đáng với những gì anh nhận được. Tôi có lẽ chưa có đủ tiền để thực hiện kế hoạch của tôi đâu, vì anh đã chắc chắn để điều đó không xảy ra mà. Vì tôi cũng quyết tâm rồi. Sau ngần nấy năm với việc anh nói lấn át tôi, không bao giờ cho tôi nói và giờ anh lại muốn tôi nói ư!

Anh xứng đáng được đối xử im lặng lần này. Anh trai của anh có thể yêu mến anh, nhưng anh ấy cũng thấy tủi nhục về anh lắm. Bạn thân nhất của anh đã kéo tôi sang 1 bên sáng nay, cậu ấy muốn xem anh đã làm gì với tôi. Anh có thể nghĩ tôi là người đáng bị đổ lỗi, nhưng tất cả đều là do anh mà thôi. Cậu ấy không muốn anh lại gần cậu ta trong khoảng thời gian này, vì cậu ấy không muốn anh lại gần vợ cậu ta đấy. Tôi cũng không trách cậu ta được.

Nếu như anh nghĩ tôi sẽ ẩn náu trong khoảng thời gian này thì anh lầm tôi rồi đấy. Tôi đã đổi hết mật khẩu, và hôm nay tôi sẽ có bạn đến giúp đỡ tháo thiết bị định vị mà anh gắn lên điện thoại của tôi (cái mà tôi trả tiền nữa). Nếu như điện thoại của anh bị tắt thì cũng đừng có ngạc nhiên quá nhé, coi như nó là quà ly hôn của ta đi.

Anh có nhớ lời cảnh báo mà mẹ tôi đã nói không? Bà ấy bảo rằng tôi có thể chịu nhiều cam khổ nhưng 1 khi tôi bị dồn nén quá mức, tôi sẽ không quay lại đâu. Và giờ, ta ở đây. Với tôi thì chả có lựa chọn nào khác đâu. Anh nên nghe lời cảnh báo của bà mới phải.

Nếu như anh dám đụng tay lên tôi lần nữa tôi sẽ không kiềm chế bản thân lại nữa đâu. Tôi sẽ chiến đấu với anh với mọi sức mạnh mà tôi còn lại trên người luôn. Cái cậu trước anh (1 người đàn ông thực thụ sẽ không đánh phụ nữ) đã học được bài học đấy. Anh thường cười mỗi khi cậu ta đề cập đến chiếc răng hàm đã bị mất do tôi đấm đó. Tôi có thể nhỏ con nhưng, tôi có cú đấm móc hàm tuyệt vời đều nhờ bố của tôi cả.

Nếu như ông ấy còn sống thì ông sẽ tẩn cho anh 1 trận luôn đấy. Tôi có anh trai, chú và cả em họ trong thị trấn này, và họ cũng sẽ làm vậy nếu như biết chuyện. Anh có thể to xác hơn tôi nhưng anh chả to hơn ai trong số họ đâu. Họ hơn anh về mọi mặt từ đạo đức cho đến tầm vóc. Nên tốt nhất là anh nên trốn khỏi họ và ngậm miệng vào đi.

Đã đến lúc anh để tôi yên rồi.

Thân, 

Từ con khốn mà anh đáng lẽ không nên nhờn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *