“Cô đang làm con tôi bị bối rối vì con bé tưởng cô là con trai đấy” chỉ vì tôi mặc quần

Tôi (nữ, 24t) sống ở Ontario, Canada với dân số Mennonite đông. Nếu bạn không biết người Mennonite là gì, hãy nghĩ đến 1 phiên bản ôn hòa hơn của người Amish đi (những người chối bỏ thế giới hiện đại). Sẽ có những người mặc bộ váy rất khiêm tốn khiến khách du lịch bên ngoài Ontario tới phải hiểu nhầm rằng đó là người Amish (loại A). Có những người lại mặc hiện đại hơn nhưng vẫn khiêm tốn lắm (váy không lộ vai và có cả phụ nữ mặc quần nữa. Loại B). Tôi không phải người Mennonite, ngoài cái tên đệm được đặt theo người bạn thân nhất của mẹ, là 1 “người Mennonite loại B” à.
Tôi sống ở trung tâm thành phố của dân Mennonite, nên thi thoảng tôi sẽ đến các nhà hàng ở đấy ăn. Đồ ăn của người Mennonite ngon lắm, ngon hơn những món phục vụ ở các cửa hàng tạp hóa hay 1 chuỗi nhà hàng nhiều.
1 ngày nọ, khi tôi 22t, trong khi đang đợi đồ ăn thì tôi đi lượn đâu đó quanh đấy chờ, xem meme trên điện thoại. Thì bỗng dưng 1 người Mennonite loại A tiếp cận tôi.
Bả: Xin lỗi cô kia ơi!
Tôi cất điện thoại vào túi quần và quay sang nhìn.
Tôi: Xin lỗi, bộ cháu đang cản đường cô ạ?
Bả: Không, cô cần phải thay sang bộ nào đó thích hợp hơn đi.
Tôi bối rối: Bộ quần cháu bị thủng lỗ ạ? Cháu nên mua quần mớ-
Bả: Đó mới là vấn đề đấy! Cô đang mặc quần kìa!
Tôi còn bối rối hơn nữa: Dạ?
Bả: Cô đang làm các con tôi bối rối đấy! Tụi nó tưởng cô là con trai nhưng không muốn cắt tóc kìa!
Tôi nhìn tóc mình: Đúng là cháu cần đi cắt tóc thật. Mà tóc của cháu thì liên quan gì đến việc phàn nàn của cô thế?
Bả: Trang phục của cô đang làm con tôi bối rối đấy! Tụi nó sẽ nghĩ rằng con gái cũng sẽ được phép mặc quần mất thôi!
Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi: Nghe này, cháu không phải người Mennonite. Đó là mọi điều cô cần biết mà thôi. Đang ngày có càng nhiều các cô gái ở thị trấn này muốn mặc quần và cả quần đùi rồi. Cháu còn không có sở hữu bộ váy nào cơ. Giờ nếu cô không thấy phiền thì cháu sẽ đi ăn đây và đi xa khỏi nơi này trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Đồ ăn của tôi lúc này đã xong và đang gọi tôi. Tôi đi lấy đồ ăn và chuẩn bị rời đi thì bả túm lấy tôi.
Bả: Bố mẹ cô nên thấy tủi nhục vì cô đã rời bỏ nhà thờ! Tôi hy vọng họ hắt hủi cô!
Tôi: Bố mẹ tôi cũng không phải người Mennonite đâu! Giờ bỏ tôi ra đi làm ơn!
Bả: Không, cho đến khi cô- lúc này chồng của bả kéo cô ta tránh xa tôi ra
Người chồng: Tôi xin lỗi về chuyện này nhé. Có 1 ngày tốt lành, thưa cô.
Tôi: Cám ơn, chú cũng vậy ạ.
Tôi rời nhà hàng ngay sau đó và ăn đồ ăn của mình. Tôi biết chuyện này không có cao trào lắm, tôi nhớ đến câu chuyện này khi tôi đi mua bánh sandwich ở chỗ đó. Nó khiến tôi tự hỏi rằng có phải họ mới chuyển tới đây không, hay họ không có thường xuyên xuống dưới đây lắm.


“Bỏ tôi ra!”
“Không, cho đến khi cô-“
Cho đến khi gì hả? Cho đến khi cô kéo quần người ta xuống, để người ta đứng ở nơi công cộng trong chiếc quần lót hả?


Khi người ta nói “tôn giáo chính là bạo hành trẻ”, đây chính là cái chuyện mà tôi nghĩ họ nói đến nè.


Cô đang xúc phạm đến tôn giáo của tôi vì ăn mặc nhạy cảm như vậy! Thay đồ ngay!
Tôi không phải người thuộc tôn giáo của cô nên tôi không phải làm vậy.
SAO MÀY DÁM HẢ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *