CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ KHIẾN BẠN KHÔNG CÁCH NÀO CÓ THỂ QUÊN ĐI VÀ GỌI ĐÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA TUỔI THƠ?

Bố mẹ tôi là một đôi vợ chồng tàn nhẫn.

Bởi vì để tôi không phiền tới họ, mới lên ba tuổi bố mẹ đã mua cho tôi bộ tiểu thuyết Phù thủy xứ OZ toàn chữ là chữ. Tôi cũng không biết làm sao mà tôi có thể đọc được cuốn đó nhưng mẹ tôi nói, sau khi được mua sách cho thì tôi thật sự không có quấy gì mẹ nữa.

Đến khi tôi lớn hơn một chút, lúc đã đọc được hết chữ thì bố mẹ tôi hạnh phúc phát điên. Bố mua thêm cho tôi cuốn Kinh Thi, từ cổ, ba trăm bài thơ Đường, ý muốn để cho tôi học thuộc. Ừ, tôi học rồi. Tôi học những cuốn đó từ năm lớp một đến năm lớp bốn mới học xong hết tất cả. Bố tôi nói, học mấy này thì lên trường sẽ ngầu lắm. Đúng là con nít, dỗ dành dễ ợt. Có điều tôi không chịu học thì cũng không có được, tại không học thì bố sẽ đấm tôi.

Không chỉ học thuộc thơ, tôi còn học cả cách chơi cờ vây nữa.

Mẹ tôi còn ghê hơn bố tôi, bà cho phép tôi đọc tất cả các loại sách mà tôi xem được. Mà sách trong nhà tôi thì có một phần là tiểu thuyết đô thị đương đại của Mỹ. Tác giả tiểu thuyết đương đại nước Mỹ thì viết những gì? Phụ nữ, ngực, đàn ông, thằng nhỏ… Năm đó tôi học lớp hai, bởi vì cho bạn nam trong lớp mượn sách rồi bị tố cáo xong thì bị mời phụ huynh lên trường. Thầy nói tôi xem sách không dành cho việc học nên bắt tôi chép phạt năm lần. Mẹ tôi đã dạy tôi cách cầm hai cây bút trong một tay rồi tôi tự học cầm thành ba cây bút. Nhưng rồi thầy phát hiện, thầy hỏi tôi ai dạy cho cái trò này. Cơ mà tôi không có nói ra là mẹ, tôi đúng là một đứa con gái ngoan ngoãn.

Hồi tôi lớp ba lớp bốn, mẹ tôi đi công tác, bố tôi đưa cậu – em trai mẹ đi tiệm net chơi game. Bố cũng đưa tôi theo nữa, chủ yếu là làm công cụ tắt điện thoại giúp họ. Tôi cảm thấy chán quá mới ở ngoài cửa lén ăn miếng đồ ăn của chó. Cái loại mà mấy viên xanh đỏ đựng trong một chiếc túi lớn ấy, nhưng mà thứ tôi ăn không phải ở trong túi mà ăn mấy viên ngay ở bát của chó cơ. Bố với cậu tôi nói, nếu dám nói cho mẹ biết thì không đưa tôi theo nữa. Thế là vì có được ánh hào quang của nữ công nhân chuyên tắt điện thoại, mẹ tôi đã không biết được rằng tôi đã phải ăn thức ăn của chó như thế nào.

Một thời gian sau, bố mẹ tôi ly hôn. Lần duy nhất ông tới thăm tôi đã đưa tôi đến hội chợ truyện tranh. Ông mua cho tôi bộ truyện đang nổi rồi lại đưa tôi đi quán net chơi game kinh dị. Hội chợ bắt đầu có biểu diễn, tôi đã ngồi lên cổ bố để xem, bố tôi cao tận mét tám tư. Lúc ấy tôi học cấp hai và đó cũng là lần cuối tôi gọi ông tiếng bố.

Về sau tôi bị bệnh, nằm viện, bảo lưu kết quả, học đại học, tốt nghiệp, đi làm,… tất cả những dịp đó đều không có mặt ông.

Mẹ tôi hồi ấy vẫn thường đưa đứa con gái đang học cấp hai là tôi xuống lầu ăn lẩu, ăn xiên nướng. Ở dưới tầng nhà tôi toàn là quán ăn và đối diện quán lẩu bên chỗ nhà tôi là một hộp đêm. Thế là tôi thường ngồi ăn chung với mấy chị mặc dù hơi kỳ lạ nhưng lại rất xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn tôi không ăn cay, mẹ tôi ngồi bên cạnh nhìn đứa con gái đang học cấp hai vừa ăn đồ cay vừa chạy tới chạy lui rồi bà gọi thêm một chai bia tới. Đến hai giờ sáng… Tại sao lại là hai giờ sáng? Bởi vì mẹ đưa tôi đi xem “Thần thám Địch Nhân Kiệt”. Ngày thứ hai khi mẹ còn đang ngủ ở nhà, tôi với hai quầng thâm đen sì tự đi đến trường. Tại sao mẹ tôi vẫn có thể ngủ được? Bởi vì mẹ là bà chủ của chính mình. Mẹ tôi ấy mà, bà tự mở một phòng làm việc, chủ yếu là thiết kế quần áo này nọ.

Lúc còn nhỏ tôi cảm giác mẹ rất thong dong, tự tại. Về sau mới biết, thực ra lúc ly hôn bố tôi không chỉ không chia cho mẹ tôi một đồng nào mà còn ép bán căn nhà và lấy một nửa tiền đi. Mẹ tôi không nói gì cả, bà vẫn luôn đi Thâm Quyến, Hong Kong và nói với tôi là đi du lịch nhưng thật ra là đi xem quần áo và nhập hàng. Còn bố tôi, nhìn thì tưởng là một người bố đẹp trai, giỏi giang nhưng thực ra chưa từng làm bất cứ công việc gì cả. Việc làm ăn là do mẹ tôi thu xếp, ông ấy chỉ thích chơi game, đánh tôi, xem truyện tranh và xem cổ phiếu. Nhưng lúc tôi còn nhỏ thì mẹ chưa từng nói bất cứ điều gì không tốt về bố cả. Tất cả những ký ức tuổi thơ của tôi đều hiện rõ lên sự thú vị đầy trọn vẹn. Không hẳn là không có đau khổ, thế nhưng dưới sự cố gắng của mẹ tôi, những đau khổ đó được phủ lên một tầng ánh sáng mềm mại và nó đã không còn đâm thẳng móc chặt vào tim nữa.

Tôi nhớ mình đã bị đánh, cũng nhớ rằng mình bị mắng mỏ ra sao. Tôi nhớ cả những khi cô đơn không hề có họ ở bên cạnh nhưng may rằng vẫn có những cuốn sách để bầu bạn với tôi. Tôi học được cách nấu ăn và học được cả cách tự chăm sóc bản thân mình.

Không phải là chưa từng đau khổ nhưng càng lớn càng cảm thấy, tôi đã được mẹ dùng hết tất cả sức lực của bà để bảo vệ cô con gái nhỏ này rồi. Và, tôi đã như thế mà trở thành một người lớn – dù là không đáng tin cậy nhưng cũng không phải là một con người hư hỏng hay tồi tệ.

Cảm ơn mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *