Em gái tôi chết vì bị bắt nạt ở trường, hôm nay, tôi mặc đồng phục học sinh của cô ấy, và khuôn mặt giống hệt cô ấy.
” Cậu đang làm gì ở đây?”
“Trả thù.”
Đêm đó chúng tôi đang ngủ ngon, con chó ở nhà bỗng sủa dữ dội, tôi đi ra phòng khách thì ngửi thấy mùi máu tanh.
Nó nồng nặc, đặc quánh đến khó chịu. Tiếng chó sủa dữ dội trước cửa phòng em gái tôi, tôi nghi ngờ mở cửa ra thì thấy em tôi đang nằm trần truồng,cánh tay trắng bệch, khăn trải giường trắng loang lổ vết máu . Trên mặt đất máu chảy ròng ròng, từng giọt, rơi xuống sàn.
Cô ấy nhắm mắt lại như chìm vào giấc ngủ, tôi còn tưởng là ảo giác mà véo mạnh vào cánh tay, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn như cũ, mịt mù như đang ở trong địa ngục, tôi hét lớn một tiếng: “Tưởng Nghị.!”
Tuy nhiên, cô ấy đã không trả lời…
Tiếng bước chân của cha mẹ đang chạy tới , cô gái trên giường vẫn chưa tỉnh dậy.
……
Tưởng Nghị, em gái yêu quý của tôi, cô ấy đã chết.
Chết trong đêm đen trước bình minh, như một thiên thần bị thiêu rụi đến không còn chút tro tàn trên những cành cây hay những sợi dây leo trên thanh gỗ bị héo úa…
Nguyên nhân tử vong: Tự tử bằng cách cắt cổ tay, trên người không rõ thương tích.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Vẫn nói cười vui vẻ khi cùng nhau ăn tối nhưng đến tối, cô ấy lại lặng lẽ đi về một thế giới khác.
Im lặng và chết chóc…
Mẹ khóc vật vã đến kiệt sức, còn bố không muốn để con gái mình phải nằm quan tài bằng ván ép chật chội hay hỏa táng khi chết nên đã để em ở nhà mười ngày. Tôi khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ biết nhìn những vết thương đã xanh tím trên làn da trắng như tuyết của cô ấy.
Sau đó, trong đám tang, giữa những giọt nước mắt giả tạo và tiếng cười thật của những người đến viếng, tôi đã mở cuốn nhật ký của em tôi. Trang này sang trang khác, tôi đọc từng chữ một, đọc đếm tham lam cực điểm. Khoảnh khắc khép lại nhật ký, cha đồng ý hỏa táng, tôi đến rồi phải vội vàng đi, trong ngọn lửa hừng hực, tôi dường như nhìn thấy Tưởng Nghị. Cô ấy cười với tôi, và nụ cười đó đủ khiến tôi tuyệt vọng.
………
Vì dòng máu đang chảy trong cơ thể chúng tôi là như nhau.
Bố mẹ đồng ý cho tôi đi học thay Tưởng Nghị và để tôi thực hiện ước mơ còn dang dở của cô ấy. Họ cũng biết chuyện cô ấy là sinh viên nghệ thuật và đi học ở một thành phố xa nhà, đi học trong này thành phố, chúng tôi học khác trường, nhưng chúng tôi có khuôn mặt giống hệt nhau.
Cô ấy tên là Tưởng Nghị, còn tôi tên là Tưởng Lê, nghĩa là trận cháy rừng bất tận trước bình minh.
……..
Tôi mua đồng phục giống cô ấy, mặc quần áo của cô ấy, và tôi đến trường với lời chia tay của bố mẹ. Trường của Tưởng Nghị rất đẹp, cầm cuốn nhật ký của cô ấy, tôi nặng nề bước về phía trước.
Gió hơi se lạnh, tôi khẽ đọc nội dung cuốn nhật ký.
Trang 1: Ngày 27 tháng 3
Thời tiết: Trời nắng
Tâm trạng: kém.
Duẫn Ngọc viết “Tôi là đồ khốn” trên bàn của mình và nhét rất nhiều rác vào ngăn bàn của mình. Nước sốt trong rác đã dính đầy lên cuốn sách, và cô giáo dạy toán lại yêu cầu mình xuống cuối lớp đứng, mắng mình không học hành, Duẫn Ngọc ngăn cản nhưng cô giáo chỉ mắng cô ấy vài câu để cô im lặng.
Đối mặt với tôi, cô ấy nói: “Tưởng Nghị, mày đúng là đồ phế vật, trông mày chẳng khác gì cái đống rác trên bàn mày đấy.”
Mình rất buồn, mình muốn khóc, nước mắt đã lăn dài trên gò má nhưng mình biết…
Tranh luận là vô ích, nó chỉ khiến họ cảm thấy thêm phiền toái và có thêm cớ để bắt nạt mình thôi…
Trang 2: Ngày 28/3
Thời tiết: nắng.
Tâm trạng: kém.
Không biết là ai đã nặc đánh mình viết thư tình cho một bạn nam lớp bên cạnh. Câụ ta đến chế giễu mình rất quá đáng, nhưng mình không dám nói gì cả.
Nhìn bản thân trong gương, đúng là mình rất xấu, mình không xứng… Nhưng mình thực sự không viết bức thư đó mà….
Trang 3: Ngày 30/3
Thời tiết: nắng.
Tâm trạng: kém.
Trong tiết học bóng rổ, Duẫn Ngọc cố tình ném quả bóng vào đầu mình. Đau.
Và như mọi lần, cô ấy lại nói:” Tưởng Nghị, mình không cố ý đâu, xin lỗi nhé…
Rồi nở nụ cười với mình.
Nụ cười ấy thật đẹp, thật chói mắt, thật tàn nhẫn…
………..
Trang 4: Ngày 31/3
Thời tiết: nắng.
Tâm trạng: kém.
Đồng phục của mình phải đổi thành đồ nam sinh. Trên lưng áo loang lổ vết mực đỏ, do nghỉ trưa chưa kịp giặt. Mình biết là do Ngô Quan làm, nhưng mình không dám nói…
Khi vào nhà vệ sinh, mình đã thấy bộ đồng phục của mình ở góc nhà vệ sinh, có viết tên mình trên đó. Nhưng mà, tên mình đã bốc mùi (dính
đó mn, chơi ák vler:<< )
[ Còn tiếp… ]
