Kể từ khi sinh ra đến nay tôi chưa từng được chạm chân xuống mặt đất. Bác sĩ thì từng phán cho tôi bản án tử hình: Tôi nhiều nhất chỉ sống được 5 năm nữa. Vậy mà chỉ ít phút trước đây thôi, tôi vẫn đang lướt Taobao chọn quà sinh nhật tuổi 20 cho mình.
Trong khi các bạn nhỏ cùng trang lứa đi học mẫu giáo, tôi đã đi qua tất cả các bệnh viện lớn của Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải. Trong khi các bạn đang chơi trò bập bênh, nhảy dây thì tôi đang trải nghiệm cảm giác các máy móc, thiết bị y tế tân tiến nhất trị giá hàng triệu nhân dân tệ chạy khắp thân người.
Tôi từng uống loại thuốc mà heo cũng không muốn uống, từng thử qua phương pháp điện châm trong châm cứu, từng luyện qua khí công, thậm chí tôi từng ở trong viện mồ côi cùng với những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
Những ngày tháng cô đơn đó, xung quanh tôi toàn là những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Lúc cô đơn nhất, tôi thường ngồi một mình ở hành lang ngâm nga hát vu vơ…
20 năm qua, mẹ tôi nhận được vô số tờ thông báo bệnh tình nguy kịch của tôi từ bác sĩ. Một xấp giấy dày, mẹ tôi đóng một cái đinh dài 10cm cố định chúng lên tường nhà, mẹ nói với tôi rằng giữ lại để làm kỉ niệm.
Hồi còn nhỏ, tôi phải chịu đựng nỗi đau về thân xác. Khi đã khôn lớn, tôi phải chịu đựng sự giày vò về tinh thần. Nhiều lúc tôi cũng không ngừng tự hỏi: “Tại sao ông trời lại chọn tôi là người gánh vác những bất hạnh này? Nhưng không một ai có thể cho tôi câu trả lời, không ai cả. “Bất hạnh và hạnh phúc đều cần người đến gánh vác” – tôi chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân.
Số mệnh mà, không thể bàn đến sự công bằng!
Vài năm gần đây, tình trạng sức khoẻ của tôi ngày một chuyển biến theo chiều hướng xấu, tần suất nhập viện cũng tăng lên, nguyên nhân thì không đếm xuể: suy tim, sỏi thận, thận ứ nước, viêm túi mật, viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng phổi…Tôi đã từng nghĩ đến việc sau khi qua đời sẽ hiến tặng tất cả nội tạng của mình cho những người cần nó hoặc hiến tặng cho các cơ quan nghiên cứu phục vụ cho việc nghiên cứu y học. Nhưng hiện tại, ngoài giác mạc và não của tôi, các cơ quan có thể giúp người bình thường hoạt động khoẻ mạnh thực sự rất ít.
Điều mà tôi nuối tiếc nhất là không được đến trường. Nguyên nhân của sự nuối tiếc này không phải là do mất đi cơ hội “Hoàn thiện bản thân” mà là cái cảm giác tiếc nuối khi không được tự do kết bạn, không được gặp gỡ một cô bạn đáng yêu nào đó, có một tình yêu đơn giản nhưng ngọt ngào như những người bình thường khác.
Như Nietzsche từng nói: “Bất kì thứ gì không thể tiêu diệt được tôi sẽ khiến tôi trở nên mạnh mẽ”. Chính vì tôi không đến trường nên tôi có nhiều thời gian hơn để đọc sách. Điều khiến tôi tự hào là tôi đã duy trì được lượng đọc 100 nghìn chữ mỗi ngày. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đọc sách, có lẽ đây là một cách thức biểu đạt của riêng tôi về thái độ sống nghiêm túc, sống có ích cho đời.
Tôi không phải một người truyền cảm hứng, cũng không phải một người giỏi văn chương.
Tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường ngày đêm chạy đua với tử thần và quyết không chịu thua trước số phận.
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: điều tuyệt vời nhất không phải là những thứ có thể khoe khoang bất kì lúc nào mà chính là những con người không chịu khuất phục, luôn mỉm cười đối mặt với khó khăn…