Thẩm Sác ôm lấy eo của Đào Sắt, hôn lên đôi môi căng mọng, trầm giọng nói: “Anh có thể làm nghĩa vụ của một người chồng trước không?”
1.
Khi Thẩm Sác trở về nhà, Đào Sắt đang nằm trên chiếc ghế sô pha mới mua, gặm khoai tây chiên và xem tivi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đào Sắt nhổm dậy nhìn về phía Thẩm Sác, cô nhìn chằm chằm anh như thể đang nhìn một vị cứu tinh, “Thẩm Sác, cuối cùng cậu cũng về. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ chẳng có chỗ nào để đi. Ôi tôi thật là đáng thương~”
Thẩm Sác thay giày, trợn mắt nhìn cô, “Thôi, cậu bớt bớt đi. Dì Đào hiền lành như vậy, làm sao có thể đuổi cậu đi? Nhất định là cậu lại gây ra chuyện xấu gì đó rồi không dám về nhà!”
“Thẩm Sác, tuy rằng tôi không có tốt như cậu. Nhưng mà cậu cũng không thể vu oan cho một cô gái ngoan ngoãn như tôi chứ, nói như vậy mang tiếng xấu mất.”
“Thôi đi, đều cùng một khu mà lớn lên, cậu như nào tôi còn không biết?” Thẩm Sác lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, ngửa cổ uống mấy ngụm, lại thuận tay lấy cho Đào Sắt một cốc nước ấm để trên bàn, “Nói đi, lần này cậu lại gây hoạ gì?”
Nói đến đây, Đào Sắt liền trở nên mất tinh thần, nằm sấp trên ghế sô pha mềm mại, yếu ớt nói: “Lần này không phải tôi gây chuyện không dám về nhà. Mà là mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, nên tôi không muốn về.”
“Xem mắt?” Thẩm Sác cầm lon bia trên tay, “Nếu ai đó chấp nhận xem mắt với cậu, thì cậu nên biết bằng lòng đi.”
Đào Sắt tức giận ném một cái gối vào người Thẩm Sác, bất mãn nói: “Cái gì mà biết bằng lòng? Lão nương đây là một cô gái xinh đẹp, ưu tú xuất chúng, còn lâu mới phải đi ra ngoài xem mắt!”
Thẩm Sác nghiêng đầu né chiếc gối, cười nhạo: “Hình như cậu không hiểu rõ từ mỹ nhân lắm.”
“Thẩm Sác!”
Đào Sắt lao đến, tức giận ngồi lên người Thẩm Sác xuống tay, Thẩm Sác mất cảnh giác, bị sặc ngụm bia trong họng. Đào Sắt bắt được điểm yếu của anh, không ngừng cù lét.
“Phụt…hahahahahah….”
Thẩm Sác lập tức xin tha, “Tôi sai rồi bà cô, cậu xinh đẹp như tiên nữ giáng trần…”
Thấy Thẩm Sác bị nghẹn, Đào Sắt ngừng tay, quay sang vỗ ngực Thẩm Sác một cái, đắc ý nói: “Nếu cậu đã cho rằng tôi là tiên nữ vậy thì được thôi, thế nhà cậu còn phòng không? Hahahahah”
Thẩm Sác hất tay Đào Sắt ra, ngồi dậy cầm điện thoại lên, “Nào, gọi cho mẹ cậu nói là cậu đang ở đây với tôi, nếu không dì lại lo lắng.”
“Nếu bà ấy lo lắng thì tại sao không gọi cho tôi trước, hừ.”
Trong lúc nói chuyện, Thẩm Sác đã bấm gọi, bên kia rất nhanh chóng bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: “Đào Sắt ăn cơm chưa?”
“Dạ ăn rồi dì.”
“Vậy thì tốt, thôi các con nghỉ ngơi đi, Đào Sắt qua bên đó ở với con thì dì yên tâm rồi, chờ thêm vài ngày nữa dì sẽ qua dẫn nó về.”
Thẩm Sác: “….”
Đào Sắt, người đang nghe lén cuộc trò chuyện, bỗng dưng cảm thấy bất an. Tại sao bà ấy lại chắc chắn cô sang nhà Thẩm Sác ở.
Cô nói lớn tiếng vào điện thoại: “Mẹ! Mẹ là thầy bói à? Sao mẹ biết con đang ở đây? Chẳng trách nguyên một ngày mẹ không thèm gọi cho con, làm con tưởng mẹ không cần con nữa.”
“Là con không muốn, nếu không mẹ đã cho con đi xem mắt.”
Một cú đả kích mạnh lên Đào Sắt: “…..”
Đừng nhìn mẹ Đào ôn nhu, hiền lành như vậy, bà ấy nói chuyện vô lý một cách tàn nhẫn.
2.
Chín giờ tối, Thẩm Sác còn phải quay về trường để xem bài luận của học sinh, Đào Sắt hôm nay nhận phải cú đả kích quá lớn, giờ đang nằm sụi lơ trên ghế sô pha. Thẩm Sác không chút do dự kéo tay Đào Sắt vào phòng tắm, “Đào Sắt, bây giờ cậu phải đi tắm rồi lên giường ngủ cho tôi, ngày mai cậu con phải làm bữa sáng đem qua trường cho tôi đấy.”
Đào Sắt bị đẩy ra, quay đầu lại nhìn chằm chằm anh, “Giáo sư Thẩm, cậu còn chút lương tâm nào không vậy???? Tôi hôm nay gặp đả kích lớn như vậy, cậu đã không an ủi chút nào mà còn bắt tôi làm bữa sáng cho cậu. Cậu có tin là tôi bỏ thuốc xổ vào bữa sáng không hả?”
Thẩm Sác vẻ mặt bất lực, “Thôi, ngoan, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc thật đẹp, ngày mai đi xem mắt rồi về nhà cùng dì Đào giải quyết.”
Nghe vậy, Đào Sắt ngừng lại, nụ cười trên mặt dần tắt, quay người đứng lại, giọng nói có chút run rẩy, “Thẩm Sác! cậu cũng muốn tôi đi xem mắt sao?”
Thẩm Sác không ngờ Đào Sắt lại đột nhiên chăm chú nhìn anh như vậy, sau một hồi sững sờ, bầu không khí trở nên nghiêm túc, bất giác anh cũng trầm tư suy nghĩ vấn đề này.
Hơn mười giây đó thật sự dài vô hạn, cô lo lắng đến nỗi ngón chân cũng tự giác co quắp lại.
Cô và Thẩm Sác sống trong cùng một khu tập thể từ khi còn nhỏ, lớn lên thì chuyển nhà, nhưng hai nhà vẫn ở gần nhau. Hai đứa cùng nhau đi học, cùng nhau đi tiệm sách đọc để đọc truyện, cùng nhau chạy tới một quán bánh xèo cách đó hơn chục cây số chỉ để ăn,…
Họ trải qua rất nhiều lần đầu tiên với nhau, về nhà chỉ cần nhìn thùng rác dưới lầu, cũng có thể đoán được hôm đó Thẩm Sác đã làm những gì, thanh mai trúc mã nhà người ta cũng không đến mức như thế a..
Hơn mười giây trôi qua, không đợi Thẩm Sác trả lời, Đào Sắt liền lùi lại hai bước, nhăn mặt nhìn Thẩm Sác rồi thè lưỡi: “Tôi biết rồi, cậu là đang lo lắng tôi không thể gả chồng chứ gì, nhìn cậu thật giống với một bà già hay cằn nhằn, hahahahahaha”
Nói xong, Đào Sắt liền bước vào phòng đóng cửa lại, giọng nói từ bên trong vọng ra, “Tôi muốn đi tắm, cậu đừng có vào.”
Thẩm Sác rũ mắt xuống, nuốt lại những gì định nói, quay đầu đi về phòng.
7 rưỡi sáng hôm sau, Thẩm Sác dậy tắm rửa, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua chỉ là đùa một chút mà thôi, cũng không phải thật sự để cho Đào Sắt làm bữa sáng.
Khi vừa bước vào bếp, anh nghe thấy âm thanh bùm bùm binh binh, sau đó anh nhìn thấy Đào Sắt mặc đồ ngủ cầm một đĩa bánh mì nướng đi ra.
“? ? ?” Mặt trời mọc đằng Tây?
Thẩm Sác bước đến chỗ Đào Sắt, tay bốc một miếng bánh mì bỏ vào miệng, nói: “Đào Sắt, đầu cậu có va đập đâu không? Tối qua chỉ nói vui chút thôi, vậy mà cậu thật sự dậy làm bữa sáng. Sao trước đây không thấy cậu hiền lành như vậy?”
Đào Sắt ôm người, nghiêm túc nói: “Tôi đã suy nghĩ kĩ lời nói của mẹ tôi tối qua, không phải vì sợ không thể kết hôn, mà là cho mình một cơ hội. Đó cũng là một cách khác để tôi gặp được định mệnh của mình. Tôi cảm thấy rất có lý, vả lại người mà mẹ giới thiệu cho tôi chắc chắn sẽ không tệ, ít nhất chúng tôi có thể làm bạn.”
Đào Sắt liếc nhìn Thẩm Sác rồi vỗ vỗ vai anh, “Đều nhờ câu nói của cậu tối qua mới khiến cho tôi suy nghĩ nghiêm túc, cảm ơn.”
Thẩm Sác: “Tối qua tôi đâu có khuyên cậu…”
Đào Sắt cắt ngang lời anh, “Vì vậy, bây giờ tôi quyết định sẽ cố gắng trở thành một người vợ đảm đang và một người mẹ hiền dịu. Mà một người vợ đảm đang là phải nấu bữa sáng cho chồng. Nên cậu tạm thời chịu đựng đóng vai này một chút.”
“….” Anh cảm thấy bữa ăn này rất khó nuốt, anh cũng không nghĩ ra tối hôm qua mình đã nói gì mà khuyên được Đào Sắt.
Thẩm Sác ăn xong “bữa sáng tình yêu” mà Đào Sắt làm cho chồng tương lai, thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài. Đào Sắt đã đứng đợi ở cửa từ sớm, cầm giày và nhìn anh “dịu dàng”.
Thẩm Sác im lặng một hồi: “Đào Sắt, cậu bình thường một chút đi.”
“Mấy ngày nữa tôi sẽ đi xem mắt, nghe mẹ nói người đó mới đi du học trở về, còn học chuyên ngành tâm lí học. Nên tôi muốn để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt.”
“Nhưng anh ta cũng có biết những việc này của cậu khi mới chỉ gặp mặt lần đầu đâu…”
“Đừng đánh mất bản thân chỉ vì để kết hôn.”
“Ừm” Đào Sắt cắt ngang lời sau đó hung tợn nhìn Thẩm Sác: “Cậu tưởng cậu đang dạy học sinh đấy à, sao lại nói nhiều thế cơ chứ. Mau lại đây.”
Thẩm Sác bất lực: “… Được”
Đào Sắt không thực sự giúp anh mang giày, chỉ chọn một đôi rồi bắt anh tự thay. Thẩm Sác cũng không dám để cho Đào Sắt thay giày giúp anh, đôi tay đó mà rửa chén cũng không được.
Mấy ngày tiếp theo, Đào Sắt thực sự một người vợ tốt, chuẩn bị nước tắm cho anh, mặc dù anh ấy thích tắm vòi hoa sen; thu dọn phòng làm việc của anh, mặc dù anh không thể tìm thấy đồ mình cần trong một lúc lâu; ủi áo sơ mi cho anh, mặc dù ủi hỏng vài cái nhưng mà anh vẫn rất vui.
Đào Sắt với vẻ ngoan hiền quả thực rất đáng yêu, nhưng rất khác so với trước đây, anh không quen với điều này. Đây không phải là cô ấy.
(Còn)