CÓ CÂU CHUYỆN NÀO NGỌT ĐẾN MỨC LĂN LỘN TRÊN GIƯỜNG KHÔNG? (P2)

“Lâm Giang”, anh trầm giọng nói bên tai cô “Hôn anh một cái nhé?”

Lâm Giang bị đè trên sofa, say rượu và bối rối, bĩu môi với cho anh ấy một nụ hôn.

Người đã suy nghĩ ngàn vạn lần ở dưới giờ phút này, Chu Miểu “Ăn tủy biết mùi vị, lý trí trong não đã hoàn toàn sụp đổ, thân thể không khỏi phản ứng, lấy, tách cô ấy ra và ăn thịt cô ấy….

3.

Lâm Giang cảm thấy có lẽ thực sự nên tìm cái gì đó làm để không bị Chu Miểu làm cho phát chán. Việc ăn ngủ cả ngày, chỉ mê man phơi nắng, thật lãng phí.

Thật trùng hợp, cô đăng nhập QQ sau một thời gian dài, tình cờ nhìn thấy người trong nhóm đại học trước đây đang tích cực tổ chức cuộc họp lớp. Cô suy nghĩ trong hai giây và dứt khoát đăng kí.

“Đi họp lớp à?” Chu Miểu nghi ngờ mình nghe nhầm, dù sao đã hai tháng rồi cô không ra ngoài kể từ lúc cô trở về.

“Ừ, tôi cũng nên ra ngoài gặp gỡ mọi người.” Lâm Giang đứng trước gương, trên tay cầm hai chiếc váy có kiểu dáng khác nhau, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu: “Anh nghĩ cái nào tốt?” 

Chu Miểu nhìn chiếc váy trên tay cô, một chiếc váy dài màu nude và một chiếc váy ngắn màu đen, anh không chút do dự nói: “Váy dài.”

“Vậy thì đen rồi” Lâm Giang dường như cố ý chống lại anh, nói xong còn cười ranh mãnh nhìn anh giống như cô gái hoạt bát sôi nổi ngày đó.

Chu Miểu ngơ ngác dường như cảm thấy Lâm Giang vốn yêu thích cười nói ồn ào đã trở lại, “Anh ngày mai đến đón em.”

Lâm Giang do dự “Không, tôi đã nhờ một người bạn đến đón rồi.”

Câu trả lời này làm cho hô hấp của Chu Miểu ngưng trệ, anh mím chặt môi, cố gắng kìm chế không hỏi đó là ai. Anh mới bị cô từ chối cách đây vài ngày, nên bây giờ anh không có tư cách gì để tra hỏi cô cả.

Cứ như vậy, ngày hôm sau Lâm Giang tràn đầy mong đợi đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó cô liền cảm thấy quyết định đi đến bữa tiệc này thật sự là một quyết định ngu ngốc.

Cô đã không gặp lại họ trong nhiều năm, mặc dù đây cũng không phải những gương mặt xa lạ, nhưng những lời chào hỏi của họ đã làm tình bạn trước đây biến mất trong phút chốc. Cô ngồi trong góc nhìn họ liên tục rót rượu và cụng ly, trao đổi thông tin cho nhau. Cô tưởng đây là một cuộc hội ngộ của các bạn cùng lớp, nhưng hoá ra đây chỉ là một buổi gặp gỡ giao lưu để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cho bản thân.

Nhàm chán!

Lâm Giang lần lượt nhấp từng ngụm rượu đỏ trong ly…

Nói đến đây, quả thực cô cũng cảm thấy bối rối trước vẻ mặt của cậu thiếu niên năm đó, vì vậy mà cô đã đuổi theo cậu hết lần này đến lần khác bất chấp sự khó chịu và kháng cự của cậu. Đáng tiếc nhận lại chỉ là một khuôn mặt không nóng không lạnh, mà cô lại có tính có mới nới cũ nên rất nhanh sau đó liền bỏ mặt cậu.

Nhưng ai ngờ rằng, bây giờ sau khi cô quay lại, không hiểu tại sao cậu lại trở nên thân thiết với cô.

“Chu…Miểu” Lâm Giang ngơ ngác nhìn người cách đó không xa, không rõ là do mình gặp ảo giác do uống quá nhiều hay là Chu Miểu lúc này thật sự đang ở trước mặt cô.

Cô đứng dậy, loạng choạng tiến về phía trước để xác nhận lại. Nhưng người đó có vẻ khẩn trương hơn cô, trước khi cô bước được hai bước, anh ta đã bước qua đám đông với vẻ mặt lo lắng, bước nhanh về phía cô như sợ cô sẽ ngã nhào mất.

Đã bao lâu rồi không được đối xử cẩn thận như vậy?

Càng lo lắng, Lâm Giang càng muốn chứng minh. Với Lâm Giang, ý chí tự lập trước đây đã không thể kìm nén lại được nữa, cô cố ý để mình mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, chỉ muốn xem biểu hiện của người đó sẽ ra sao.

Chắc chắn rồi, người đàn ông trông có vẻ hoảng sợ và vội vàng tiến lên một bước. Lao tới đỡ cô bằng một cánh tay thật nhanh trước khi cô ngã xuống.

Cô đã không lao xuống đất như dự tính nữa mà thay vào đó, cô rơi vào một vòng tay thật vững chắc. Được ôm mà không hiểu sao mặt cô đỏ bất thường, ôm ngược lại người ta khóc lóc làm nũng, “Sao bây giờ anh mới tới? Sao anh lại bỏ mặc em, anh có biết em sợ hãi thế nào không..”

Sau khi nghe cô chất vấn, Chu Miểu nhận ra rằng cô bình thản như vậy thực ra là chỉ vì cô đã tự đày đoạ mình để che đậy nỗi đau trong lòng, và cô hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nỗi đau khổ đó.

Anh ôm cô, hối hận cùng xót xa, trong lòng cố gắng bình tĩnh “Không sao, Lâm Giang, sau này có anh, đừng sợ…”

4.

Sau khi tỉnh dậy sau cơn say, cơn đau đầu ập tới cùng với cảm giác đau nhức dữ dội trên cơ thể.

Nhưng khi cô nhìn thấy người nằm bên cạnh, trong đầu chợt loé lên một vài hình ảnh mơ hồ, ngay lập tức cô quên mất cơn đau đầu mà thay vào đó cô trở nên rất tỉnh táo. Có lẽ cô nhận ra rằng còn có rắc rối lớn hơn nhiều so với cơn đau đầu đang chờ cô ấy.

Chu Miểu bên cạnh dường như vẫn đang ngủ say, trông thật yên tĩnh.

Lông mi của anh vốn đã mọc ngược lên trời, lúc này trông thật giống hai chiếc quạt nhỏ, che lấp đi đôi mắt quá đỗi lạnh lùng dưới bóng đèn mờ ảo.

Khuôn mặt khi ngủ của anh ấy trông thật trẻ con, Lâm Giang nghĩ. Đưa mắt nhìn xuống, phần thân trên trần trụi và những dấu đỏ mơ hồ nhìn rõ sự bất thường, thậm chí là hoang dã của anh.

“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Lâm Giang thấy anh mở mắt, lập tức mở miệng hỏi trước.

Thành thật mà nói, cô không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng cảm giác đau nhức và ấn tượng mơ hồ trên cơ thể khiến cô nhớ đến một sự thật điên rồ. Cơ mà tửu lượng của cô luôn rất tốt, và cô cũng không phải loại người sẽ làm điều xằng bậy khi say, phải không? Vậy tại sao mọi chuyện lại diễn ra đến mức này?

Chu Miểu lẳng lặng nhìn cô sau đó đưa tay nhặt chiếc áo bên cạnh mặc vào. 

Tối hôm qua cô cũng hỏi anh như vậy, nhưng câu trả lời quá rõ ràng, anh làm sao có thể yên tâm để một mình cô đến buổi họp lớp. Nếu đó không phải anh, trong trường hợp cô say rồi đi với người khác, anh không dám đảm bảo mình sẽ làm gì.

Thật may là anh đã đi.

Trên thực tế, tửu lượng của Lâm Giang đúng thực không tệ, tuy rằng tối hôm qua có náo động, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cho đến khi Chu Miểu đưa cô về đến nhà, cô lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt say sưa nhìn anh: “Sao anh lại ở đó?”

Cô vừa khóc xong, trong mắt còn ngân ngấn nước, như có ngàn vạn cảm xúc. Nhìn cô thế này, bất giác có một tia mê hoặc không thể kìm nén.

Chu Miểu đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không chịu nổi liền nới lỏng cà vạt, nhưng cơn ngứa đã đi xuống cổ họng, truyền đến một nơi bí mật không nói nên lời, gần như phá hủy lí trí của anh. 

“Lâm Giang” anh gọi cô, dùng hết biện pháp dụ dỗ mà anh biết được, nhìn cô chằm chằm một lúc, giọng nói trầm thấp đến mức không chính đáng: “Em cho anh hôn đi? Em hôn anh, anh sẽ nói cho em biết.” 

Anh thề rằng ban đầu anh chỉ muốn một nụ hôn, điều anh nghĩ là cho dù có phải uống bồ kết để giải cơn khát, miễn là có thể xoa dịu ngọn lửa đang hừng hực trong người một chút.

Nhưng rõ ràng là anh đã đánh giá quá cao bản thân. 

Lâm Giang có vẻ đã mất tỉnh táo và lúng túng nghe lời nên đáp ứng yêu cầu , lập tức cúi người hôn lên môi anh, sau đó chớp mắt nhìn anh, chờ anh nói câu trả lời mà không biết rằng nguy hiểm đang tới gần.

Tuy nhiên, bởi vì nụ hôn cẩu thả nhanh chóng của Lâm Giang, chuỗi lí trí trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ. Khi phản ứng lại, cơ thể anh đã đè người ta lên sofa rồi.

Không phải anh không nghĩ tới kiềm chế, mà là…

Người trước mặt anh là Lâm Giang, người mà anh đã nghĩ đến hơn ngàn lần trong vô số đêm, anh cố giữ chặt cô lại, cầu xin cô hôn anh thêm một lần nữa.

Một người cố ý dỗ dành, một người bướng bỉnh, hai người không hiểu sao lại lăn từ sofa lên tận trên giường, để cho một vài cảm xúc không kìm chế được.

“Sao anh lại ở đây?” Lâm Giang hỏi lại.

Chu Miểu định thần lại, nhưng vẫn không nói gì, cúi đầu tiếp tục cài từng cúc áo sơ mi, từng chiếc một cho đến chiếc trên cùng, mới quay đầu nhìn cô, tha thiết “Em làm anh nhớ…”

Lâm Giang bị á khẩu không thể giải thích được, cô lắp bắp nói: “Nhớ tới, anh nhớ tới cái gì?”

Chu Miểu mím môi dưới, như có như không nói: “Em tối hôm qua say rượu, cho nên nhất định phải hôn anh một lần, hết lần này đến lần khác.”

Nghe anh nói, hình ảnh vô cùng thân mật và mơ hồ lại hiện lên trong đầu Lâm Giang, cô vừa xấu hổ vừa lo lắng một hồi, vội vàng kêu lên “Dừng lại” . Sau khi hét lên, cô cảm thấy mình không thể đối mặt với Chu Miểu lúc này, vì vậy cô chỉ biết ngã ngửa, lấy cái gối đầu vùi mình vào như muốn trở thành đà điểu.

“Tôi uống rượu, nhưng anh không….” Thật lâu sau, Lâm Giang mới nói lại, thật ra cô cảm thấy tình hình thực tế tối qua khác với những gì Chu Miểu nói, nhưng cô không nhớ ra được.

“Em hối hận sao?” Chu Miểu nhanh chóng ngắt lời cô.

Khác với vẻ thường ngày, giọng nói của anh hiếm khi mang theo bất bình. Lâm Giang bỗng nhiên cảm thấy mình là loại con gái cặn bã xấu xa, làm trái tim trẻ nhỏ ngây thơ vô cớ đau lòng.

Cô thở dài và ủ rũ trả lời: “Không”

Cô từ đầu đến cuối không dám nhìn lên, vì vậy cô không thấy được sự nhẹ nhõm lướt nhẹ qua trên mặt ai đó.

5.

Ngày hôm đó, Lâm Giang luôn đau đầu, nôn nao, nằm trên giường cả ngày, không ăn uống cũng không thể ra ngoài.

Cô không biết phải đối mặt với Chu Miểu như thế nào, nhất là khi cô vừa từ chối anh, nhưng hôm sau lại uống rượu rồi đưa người ta lên giường…Cô không biết anh sẽ nghĩ gì về cô.

Sau một ngày lăn lộn mãi trên giường, khi thức dậy đã là sáng hôm sau, Lâm Giang muốn gặp anh và hạ quyết tâm coi như việc này chưa từng xảy ra.

Vốn dĩ là, đàn ông và phụ nữ trưởng thành phát sinh quan hệ sau khi uống rượu cũng là việc bình thường. Vấn đề là, nó có thực sự ổn với anh không?

Nhưng hiển nhiên, Chu Miểu không nghĩ vậy.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, sạch sẽ và vẻ bướng bỉnh cố chấp “Lâm Giang, em cướp mất nụ hôn đầu tiên của anh, cũng là lần đầu tiên anh ngủ với một cô gái. Em không phải là người tùy tiện, huống chi còn là tùy tiện hôn ngủ với người khác.”

Đây không phải lần đầu tiên!

Lâm Giang cảm thấy chạnh lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên sự tự do, thoải mái của người phụ nữ hiện đại “Không phải, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi đã uống rượu, đó là say rượu thuần túy, cho nên đừng lấy nó làm cớ cho trái tim.”

Tàn nhẫn, cô không chút do dự tự hạ uy tín “Hay là anh coi như bị chó cắn đi.”

Vẻ mặt Chu Miểu rất đau lòng, “Hay là, em thực sự cho rằng, anh cho em cảm giác chỉ như.. như là chó cắn? Đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng chăm chỉ học tập.”

Lâm Giang “….”

Xin đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc này để nói những điều như vậy.

Lần giao tiếp đầu tiên không thành, Lâm Giang cảm thấy cần phải bình tĩnh, cô xuống lầu đi dạo quanh khu chung cư hai lần, cô vẫn chưa nghĩ ra được cách thuyết phục Chu Miểu, nhưng lại gặp nhân viên bảo vệ ở cửa.

Bác bảo vệ chào cô rất thân thiết “Cô Lâm Giang”

“Bác biết tôi sao?” Lâm Giang kinh ngạc, cô đã nhiều năm không trở lại, ngay cả hàng xóm cũ cũng không nhận ra cô, huống chi là nhân viên bảo vệ.

“Ừ” Nhân viên bảo vệ mỉm cười “Không có người nào trong phòng trực chúng tôi là không biết cô Lâm. Tuy rằng cô không giống trên ảnh lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra.”

Thì ra, Chu Miểu đợi cô mấy năm nay, sợ cô trở về lại lặng lẽ rời đi, cho nên anh tìm ảnh thời trung học của cô cho nhân viên bảo vệ, nhờ họ báo cho anh biết ngay sau khi họ thấy cô trở về nhà.

Đó là lí do tại sao Chu Miểu lại biết được lúc cô trở về khu chung cư.

“Cô Lâm thật là may mắn, tôi chưa từng thấy người nào lại si mê một người như anh Chu vậy.” Nhân viên bảo vệ lộ vẻ ghen tị.

Lâm Giang cười không nói, trên đường trở về liền nhớ tới một ít quá khứ bụi bặm.

Có vẻ như sau khi bố mẹ cô gặp tai nạn vào lúc cô học năm hai, Chu Miểu là người bạn học đầu tiên đến nhà gặp cô, nhưng lúc đó cô không hề quan tâm đến anh. Chỉ nghĩ rằng anh thương hại cô nên đến an ủi.

Bây giờ nghĩ lại, hôm đó là thứ tư, lẽ ra anh phải đang ở trường, nên có thể là anh đã trốn học hoặc xin nghỉ, tóm lại là anh đặc biệt quay lại gặp cô. Anh ở với cô cả ngày hôm đó, nhưng cô hoàn toàn chỉ chìm đắm trong đau buồn, cô thậm chí không nói một lời với anh, thậm chí sau đó còn quyết định cùng dì ra nước ngoài mà không nói cho anh biết.

Chu Miểu nhận được cuộc gọi của Lâm Giang, đang dọn dẹp phòng bếp, thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Giang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, “Chu Miểu, ngày hôm đó anh nói cái gì, lời nói…anh thích em có phải không?”

Bàn tay đang cầm giẻ lau của Chu Miểu chợt nắm chặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cô không hỏi, anh có thể tiếp tục chiều theo ý cô và tiếp tục ngăn cấm, kiềm chế tình cảm của mình, nhưng nếu cô hỏi, anh sẽ không bao giờ có lý do gì để lùi bước và trốn tránh.

Hồi lâu sau, anh mới cố gắng bình tĩnh nói: “Anh còn tưởng rằng em biết.”

“Em không biết.” Lâm Giang không hiểu sao có chút tức giận, “Anh chưa từng nói.”

“Lâm Giang” Chu Miểu nhẹ nhàng thốt lên, giọng nói bất lực, “Tôi thích cậu, và tôi sẽ không bao giờ thích một người nhiều như vậy nữa.”

Không ai biết rằng anh đã chờ đợi cô, và cũng không ai biết rằng anh đã súyt làm hại chính mình bao nhiêu đêm chỉ vì nhớ cô. Nói chung là anh muốn phát điên lên vì mọi thứ về cô, để cuộc tình sóng gió nuốt chửng lấy mình, không tìm được lối thoát, cũng không cần tìm lấy.

Lúc đó anh còn nghĩ rằng, tốt hơn hết coi đừng bao giờ quay lại, nếu không anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ngăn cô rời đi.

Một việc khủng khiếp như vậy chỉ nên xảy ra một lần trong đời mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *