CÓ BỐ MẸ LÀM CẢNH SÁT LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

#1. Bố tôi là cảnh sát. Ông ấy rất bận. Hồi tôi còn nhỏ ông ấy thường xuyên 3, 4 ngày không về nhà, có khi về nhà, khắp người dính toàn bùn đất. 

Hồi tôi học mẫu giáo, có lần ăn cơm với bố. Ông ấy đột nhiên dừng đũa, nhìn tôi; tôi hỏi “sao bố cứ nhìn con thế?”, ông đáp:”đây là lần đầu tiên bố nhìn con ăn cơm”

Mỗi tối trước khi đi ngủ bố tôi đều kiểm tra đi kiểm tra lại tất cả các cửa trong nhà xem đã khóa chưa.

Từ nhỏ bố đã dạy tôi đánh vật, có lần ông vật tôi ngã xuống giường, bị mẹ nhìn thấy, rồi đuổi đánh…

Cảm giác như bố có hai nhân cách vậy. Ở đơn vị thì rất nghiêm khắc, rất hung dữ; về nhà, thấy tôi và mẹ thì như trẻ con vậy, còn cười ha ha nữa.

Mỗi lần bố ra ngoài làm nhiệm vụ tôi và mẹ đều rất lo lắng, sợ hãi.

Bố không cho tôi thi cảnh sát.

Có lúc ra ngoài dạo phố, bố cũng phải tách chúng tôi ra, giả vờ như không quen biết. 

Bố tôi chơi rất giỏi, hơn nữa còn cực kì cực kì cực kì linh hoạt. Lúc nhỏ chơi với bố chẳng bao giờ thắng được ông cả, ông cũng không chịu người tôi, hứ.

Trong lòng tôi, bố chính là anh hùng, mãi là anh hùng.

#2. Ở nhà hô vang:” cảnh sát đánh người rồi”

Thực ra tôi cảm thấy lúc tôi nói câu ấy thật sự rất đau lòng. 

Nghe thấy câu nói đầu tiên của những kẻ chống đối cảnh sát, phát luật là “cảnh sát đánh người rồi” không biết từ bao giờ cảnh sát lại trở thành “đánh người” rồi.

Cảnh sát là những người đứng ở sau lưng bảo vệ chúng ta, chỉ cần chúng ta cần họ lập tức xông đến. Vẫn có những thành phần xấu trong lực lượng công an, thế nhưng, cảnh sát nhân dân vĩnh viễn là đại biểu của chính nghĩa. Có những kẻ luôn cố gắng kiếm chuyện bôi đen cảnh sát, nếu nhưng chúng ta thật sự để chúng dắt mũi, cuối cùng kẻ chịu thiệt vẫn là chúng ta. Khi mọi người không còn tin vào chính nghĩa nữa, xã hội này sẽ đánh sợ như thế nào.

Cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng vào cảnh sát, hiểu cho công việc của họ. Nếu như bạn không hài lòng với quyết định xử phạt của họ, hãy dùng pháp luật, dùng con đường chính đáng để giành lại quyền lợi của mình, đừng lợi dụng báo chí dắt mũi dư luận.

Mẹ t làm Công An này. Ông nội thì là đại tướng, bác cả thì là Đại tá trong quân đội, bác hai là đại tá công an. Chú út cũng là thượng tướng ??? Nên cả đại gia đình tui luôn phải sống trong khuôn khổ đc cho phép. T 28 tuổi đi chơi đâu phải xin phép mẹ trước, muốn nhuộm tóc cũng phải hỏi ý kiến mẹ. Em trai t 26 tuổi chỉ mới trót dại một lần đi nhuộm tóc màu sáng tí thôi mà mẹ t đã mắng nó té tát hôm sau nó phải đi nhuộm lại tóc đen ?? còn về việc xăm hình thì đừng mơ. Mẹ t đã cảnh cáo cả 2 đứa đứa nào xăm hình thì chết vs mẹ.

Nhà có ông nội ngoại đều từng là quân ngụy nên cả đời cũng chả biết đến mùi có người thân là cảnh sát hay làm trong nhà nước gì cả ?

Người nhà trong ngành này vừa tự hào vừa thiệt thòi hơn ấy :< mình to đầu rồi mà mỗi lần bố về muộn hơn bình thường là đã sốt sắng lên gọi rồi, tại hay nghĩ linh tinh tiêu cực ? tưởng tượng bố mình mà làm csat chắc mình bất an kinh khủng luôn.

Ba mẹ t ko làm cảnh sát nhưng theo t thấy thì như này, nhiều khi có người xích mích vs công an hay cảnh sát gì đó lại vơ đũa cả nắm là lũ sâu mọt, chỉ biết bắt chẹt, chèn ép dân làm nhiều bạn có ba mẹ làm CA thấy chạnh lòng vì ba mẹ các bạn ấy đâu có gây ra chuyện gì. Nên nếu có ghét ai thì ghét người đó thôi, đừng đè hết tập thể ra chửi.

Không có bố mẹ làm nhà nước nhưng có cậu làm cảnh sát, cảm giác mọi cử chỉ hành động đều rất chuẩn mực, thằng em nhà cậu còn rất nhỏ nhưng đi đâu cũng chào hỏi rất lễ phép, lúc còn bé ngồi ăn cơm rất ngoan người lớn ngồi bên cạnh cầm điện thoại nghịch cu cậu thích lắm nhưng không dám đòi, chơi điện thoại đúng 30p là trả cho bố.

Nhà tớ có một anh bố là bộ đội, nhưng anh bố nghỉ hưu rồi, và là nỗi ám ảnh của t vì anh bố theo nguyên tắc sạch sẽ ? bày một tí anh bố sẽ bảo t là: nhìn cái phòng có như cái chuồng heo không, nhưng sau đấy anh bố đi dọn hộ t vì t lười ? mặc dù nghe chửi suốt ngày vì t hay bừa, nhưng có ng dọn hộ t thì t nghe càu nhàu tí cũng dc =))))

Thuở nhỏ của mình kí ức về bố gần như mờ nhạt. Bố đi trực suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Học tập rồi vui chơi, đều ko có bố ở cạnh ?

Ba với ông nội mình thì làm trong quân đội, nhưng các anh trai của mình trừ anh hai nối nghiệp ba thì các anh còn lại đều làm lính cứu hoả. Gia đình mình, chỉ trừ mình theo học ngành khác vì nhà có mỗi mình là con gái nên mọi người sợ mình khổ, thì còn lại đều làm việc trong môi trường đặc thù như quân đội hay công an kể cả mẹ mình cũng thế. Nói tự hào thì mình rất tự hào về gia đình mình, nhưng nói về thiệt thòi thì cũng không phải là không có, nói lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng thì cũng không sai. Mà vì sao thì chắc mọi người cũng biết. Nhưng với hiện tại thì mình cảm thấy may mắn hơn nhiều người khác vì gđ mình vẫn còn đầy đủ thành viên ❤️Nhà mình thì khác á , 3 đời làm bác sĩ . Ông nội , ông ngoại thì là quân y , ba mẹ thì là bác sĩ ngoại khoa đến anh hai với chị ba mình cũng làm bác sĩ nốt mà đến mình thì mình làm cảnh sát nha ? toàn đi ngược lại với số đông không . May mà có gia đình ủng hộ , ông mình còn đùa bảo ” ừ m làm cảnh sát đi chứ ai cũng bác sĩ không thì chán lắm ” . Nghe xong thấy vui ghê luôn ???

Thế nên ý, mỗi lần lên twitter mà thấy đám điên bên Mỹ chõ mồm vào chửi cảnh sát châu Á là tôi chửi lại ngay lập tức. Lũ chúng nó kiểu nghĩ mình là trung tâm thế giới, chúng nó có vấn đề với cảnh sát là cả thế giới phải có vấn đề theo. Mịe chứ nv anime làm cảnh sát chúng nó cũng chửi, nv phim là cảnh sát chúng nó cũng chửi. Tui chửi lại cho bảo đừng chõ mồm vào chuyện Châu Á nữa lũ hãm lòn thì chúng nó lại ca bài ca dân chủ :))

Không phải bố nhưng là ông nội, 1 lần hồi bé mình bị bắt nạt, hôm đó ông nội lên chơi thấy mình bùn đất đầy người xong mặt còn nước mắt thì im lặng 1 lúc rất lâu chứ ko cười hiền xong bế mình nữa. Hôm sau, thấy cả gia đình đứa bắt nạt kia đem nó đến quỳ trước cửa nhà mình cho đến khi mình tha thứ thì thôi, thằng bé còn bị đánh tím cả tay chân nữa.Lúc đấy mình chỉ đơ ra vì chưa hiểu chuyện gì nhưng ông nội che mình ra sau lưng và nói với nhà bên kia một câu mà mình nhớ mãi: ” Trẻ con có thể nô đùa, nhưng làm tổn thương cháu tôi thì đừng trách lão già này”.Hơn 10 năm rồi nhưng mình vẫn mơ rất nhiều về ngày hôm đó và mơ về cả ông nữa. Bảo sao đến bố mình ngày thường thét ra lửa mà nhìn thấy ông thì 1 câu dạ, 2 câu vâng :>>>

Bố là csgt, mẹ là bác sĩ nên từ nhỏ mình đã được giao nhiệm vụ giặt đồ rửa bát nấu cơm. Các chị em có thể xem xét làm vợ mình nhé?

Bạn trai mình làm việc ở toà án, lần đó đi du lịch mình để quên CMND ở khách sạn, nhờ ảnh ghé lấy gửi gấp xuống Sài Gòn cho mình. Để chuyển nhanh, ảnh gửi trong phong thư của toà, bên ngoài ghi: “Giấy mời triệu tập chị XXX đến toà án…”. Xui sao, mẹ tui là người nhận, tưởng tui làm gì phạm pháp, chửi quá chừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *