CÓ AI ĐỊNH LY HÔN SAU 2 NGÀY KÝ GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHÔNG?

Mình sắp kết hôn, chỉ chưa đầy 20 ngày nữa là kết hôn, nhưng mình thấy bà mẹ chồng hơi khó ở và giờ chẳng biết phải làm sao cả. Ai cũng nói tuổi 27 này đẹp nhất để lấy chồng và bố mẹ cũng giục nhiều nên…đành thôi, từ bỏ độc thân để bước vào c/s hôn nhân. Mình vào SG từ 2013, học đh và đi làm ở đó, thời gian đấy cũng quen 1-2 người, nhưng cũng k đi đến đâu, phần do k hợp gu, người thì k có tương lai nên cũng k mặn mà yêu đương lắm. Đùng một ngày bố mẹ giới thiệu cho một anh gần nhà, lúc đầu nghe bố nghe mẹ nên nhắn tin cho vui, thấy a này nói chuyện cũng hợp ý, cũng học thức và bố mẹ cứ khuyên là gia cảnh bên đó ổn,mặc dù nhà mình k phải ham vật chất, nhà mình cũng thuộc dạng khá, nhưng bm cứ khuyên con gái vô những chỗ đó là ấm… Đợt đó bm bắt về nhà bằng đc, lấy lý do mẹ ốm nên kêu mình về, hoá ra về để gặp anh đó (trc đó tụi mình chỉ nt, trò chuyện qua đt). Lúc gặp thì ấn tượng ban đầu về a đó cũng bình thường, mình nói với bm là mình thích c/s ở SG hơn, mình muốn tự tìm gặp, yêu và kết hôn chứ k phải một mqh thông qua mai mối). Nhưng khổ cái là mình là gu của anh này, anh này yêu đương rất nhanh và rất chân thành, chân thật nên bm càng thấy thương ảnh, càng muốn vun vén mình tới với ảnh. Khoảng thời gian sau,mình bị sự chân thành, yêu thương của anh làm cảm động và đồng ý nhận lời yêu. Lúc đó cảm giác của mình kiểu 60% yêu, phần còn lại do cảm kích và thương. A ấy yêu mình quá nên mình k thể đi SG đc nữa và đành phải chấp nhận về quê sống, từ bỏ việc ở SG và về nơi mình chưa bao giờ nghĩ sẽ định cư cả đời. Sau khoảng thời gian quen nhau đc ít bữa thì mình có tham gia bữa giỗ bà  bên gia đình anh ấy, hôm đấy mình thấy thái độ của mẹ chồng tương lai k đc thân thiện cho lắm ( trước đó a cũng đã chở mình về nhà gặp mẹ ảnh rồi, bà có hỏi mình vài câu: bé k biết nấu ăn à ( thực tế mình nấu ăn ở mức tạm chứ k đc xuất sắc và hôm đó mẹ chồng đi dạy về và thấy mình và a đứng nấu ăn ở bếp và bà hỏi 1 câu : bé k biết nấu ăn à? ).Mình cảm thấy như thể việc bếp núc nhà a là của mình chứ theo ý bà thì a k đc nhúng tay vào, mặc dù lúc đó mình chưa nhận lời lấy anh mọi người ạ). Quay lại lần đi ăn giỗ, mẹ ck k thèm điện cho bm mình để xin phép, chỉ hỏi a xem mình có đi k. Còn mỗi lần nhà mình có việc gì muốn gọi a lên ăn cơm, ví dụ như hôm ăn tất niên, bm mình đều điện thoại cho mẹ ck và xin phép cho anh xuống nhà mình. Dù là hành động nhỏ nhưng thể hiện phép lịch sự tối thiểu nhưng mẹ ck mình cũng k có nổi 1 cuộc điện thoại. Trc buổi giỗ a chở mình xuống gặp họ hàng a và a phải quay về nhà luôn, vì nhà buôn bán nên k thể để nhà đó đc. Mình cũng biết điều, dọn dẹp, nhặt rau, chiên xào vài món chứ k phải đứng chơi. Khi ăn xong buổi giỗ, chưa kịp a xong miếng trái cây tráng miệng thì đã đc mẹ ck tặng cho 1 cú lườm đi vào lòng người. Mình hơi ớn và hôm đó đã định dừng lại, còn anh thì cứ ôm mình và động viên xin lỗi..sau đó mình đc nghe nhiều chuyện về mẹ ck qua góc kể của anh,, nhiều chuyện rất đáng xấu hổ nên mình k tiện kể ra ở đây. Mình k hiểu tại sao a lại thật thà như vậy và a nói a k muốn giấu mình chuyện gì cả. Càng nghe a kể mình càng thấy thương a hơn, thương a phải chấp nhận những điều đó và phải chịu đựng một người mẹ như vậy. Mẹ chửi a gần như mọi lúc mọi nơi, bất kể có cả bm mình ở đấy, bất kể cả mình ở đó, 2 mẹ con từng cãi nhau, người thì ra sân la hét, người thì ở trong chửi đỏng, mình những lúc như vậy chỉ biết an ủi anh, cũng k có tư cách gì mà can ngăn hay nói gì cả vì lúc đó mẹ ck có nói ” sau này bé và thằng T** có đến với nhau thì bác có la nó bé cũng k đc lên tiếng bênh hay gì cả”… Lúc đó mình cảm thấy sợ mẹ a thật sự, lo lắng cho số mệnh của mình k biết có sống nổi k, vì nhà chỉ còn lại mình a chưa lập gia đình và ba a cũng mất rồi và đương nhiên làm dâu là chuyện đương nhiên. Ba mất  gần 2 năm rồi nhưng vẫn chưa đc phép làm gì cả, lúc đưa dâu cũng chỉ có anh chở mình trên xe máy, về đến nhà đi cổng phụ, đi đường luồng và k thắp nhang gì cả, cũng k sơn sửa lại phòng ngủ..Sau cùng mình cũng chấp nhận những điều đó và đồng ý lấy a, chẳng phải do cái thai đâu vì thai cũng mới đây thôi, tụi mình mới đi ký giấy kết hôn đc 2 ngày kể từ lúc mình ngồi viết những dòng này. Nói thật lúc đó mình k chắc chắn lắm, cũng rất do dự, vì trc đó vài ngày mẹ ck tương lai có đi nói xấu mình với hàng xóm và lại là người nhiều chuyện nhất, từ việc bé đến những lỗi cỏn con cũng đi kể và họ đã kể lại với mẹ mình. Mình thật sự rất buồn, thương mẹ, vì mình chưa bao giờ mong muốn sẽ lấy ck gần để rồi làm khổ bố mẹ, để bố mẹ phải nghe người ta đàm tiếu, Tối hôm đó mình đã định dừng lại, mình nói ra với a và a lại chỉ biết ôm mình và xin lỗi, đồng thời cũng nói sẽ góp ý với mẹ, mình nghe thì nghe vậy chứ cũng biết sẽ chẳng đi đến đâu vì mẹ chồng khá khó tính, nóng tính và khó ở, chỉ cần a nói ra ý kiến, bày tỏ ý kiến cũng cho là cãi bà, k nghe lời, đến cả đứa con gái đẻ của bà cũng từng tâm sự rằng k thể nói chuyện nổi với bà 3 câu, anh thì càng k, vì sau tất cả những biến động trong quá khứ và những việc làm của mẹ chồng trong quá khứ đã khiến a xa cách và cảm thấy khó chịu, nhất là những lúc mẹ ck khóc trc ảnh của ba… Hôm đó biết chuyện mình bị mang ra nói xấu vs người ngoài mình đã rất khó chịu và bắt đầu k ưa nổi bà mẹ ck này. Tối đó mình đã khóc rất nhiều, mình cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn k giấu nổi bm mình, bm nhìn là nhận ra ngay, sáng hôm sau bm gọi a đến ăn sáng và có nói đến chuyện đó, lúc này mình khóc như mưa, tính dễ tủi thân nên khóc lại càng khóc và mẹ mình cũng khóc. Về sau mẹ động viên, cứ sống hoà hợp và sau này nếu khó ở quá thì ra ở riêng vì đằng nào mẹ ck cũng đang có bồ rồi, sau này chắc cũng muốn ở một mình cho thoải mái. Và mọi người biết gì k, sau hôm đám hỏi, nhân tiện ngày đẹp nên a xin phép chở mình về nhà ngủ một tối, mình thì lạ nhà lại đang mang thai nên hay tiểu đêm, mỗi lần như vậy là rất khó ngủ lại. Kết quả là sáng ngủ đến 7h kém mới dậy. Tầm 6h sáng nghe lơ mơ mẹ ck chửi ck vụ gì đó khá to và chửi cũng dai, nhưng mình buồn ngủ quá nên ngủ tiếp và trưa về lúc ăn cơm đã bị mẹ chồng nhắc nhở việc phải dậy sớm, quét nhà quét sân, sau này có bầu cũng k đc ngủ như vậy, mình có giải thích là ngày đầu nên lạ nhà + mất ngủ nên sáng mình ngủ hơi trễ, nhưng bà mẹ ck đc nước lấn tới, nói rất khó chịu và mặt bả nhăn nhó lại. Mình ăn thì ít mà nghe bả nói thì nhiều. Ck mình cũng sợ hay sao mà cũng im re, chỉ lúc về sau thấy mình buồn thì mới đến an ủi. Mình nghĩ tủi thân lắm. Nghĩ tới cảnh những ngày tháng tiếp theo sẽ sống thế nào đây nữa, giờ tụi mình chưa làm đám cưới nhưng đã lỡ ký giấy kết hôn rồi, giờ mình ở cái thế tiến k đc, lùi k xong. Chán lắm. Chẳng biết có nên ly hôn k nữa. Cảm giác như mình sắp đc đóng nữ chính trong phim Sống chung với mẹ chồng mọi người ạ. Chẳng nhẽ giờ lại ly hôn, có ai ly hôn nhanh như mình k?

Khó thứ nhất: đang mang bầu k ly hôn đc đâu.Thứ 2. Đợi sinh con ra rồi ly hôn thì tội nghiệp đứa nhỏ. Nếu đc thì cả 2 sống riêng. Xa thơm gần thúi. Mẹ ck nàng dâu như kênh thời sự. Chưa bao h thấy hồi kết.

B biết trước kết quả từ những ngày đầu rồi mà cứ dấn thân vô thì chịu. Trong khi chính b kể cũng k mặn mà với ty này nhiều. Chủ yếu a kia thương nên thương. Rồi ba mẹ b gán ghép chứ ba mẹ b có biết nhà bên đó có mẹ ck sẽ khó như vậy k. Nói chung b viết lằng nhằng nên mình cũng đang nói nhăng nói cuội đâyyyyyy

Ký bằng bút chì thôi, ai ký bằng bút bi nữa, quê 🙂

Mẹ chồng nàng dâu, câu chuyện k bao giờ có hồi kết, cảnh của trăm nhà…Nghe nói là trong vòng 20 ngày huỷ được giấy kết hôn mà k phải là li dị ra toà đó thớt

Cột sống này hài cốt thật =))))))

Thấy anh chồng ổn bạn ạ , có chăng do từ bé chịu mẹ như vậy thì không có tiếng nói thành quen, anh đó cũng biết động viên an ủi khi bạn buồn chứ đâu vô tâm , bạn căng lên đi cho bà kia sáng mắt ra, chứ kiểu bạn yếu đuối khóc mãi , chồng bạn thương rồi cũng chán, thà bạn rõ ràng mạnh bạo lên có khi còn kéo được cả anh chồng ra khỏi vũng bùn bà mẹ đó :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *