Tháng năm nhẹ tênh đi qua, cùng khóc, cùng cười, cùng nhau làm những trò điên rồ nhất đã trôi vào dĩ vãng. Giờ đây chúng ta mỗi người lại mất thêm một chút niềm tin vào tình yêu!
Vào một ngày không hẹn mà gặp, anh bất ngờ xuất hiện. Không ồn ào, không lãng mạn như trên phim. Thế là rung động, chúng mình đến với nhau bình yên lắm. Mọi quy chuẩn hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ đơn giản là yêu.
Tình yêu khiến con người ta thêm động lực để bước tiếp, giữa quãng thời gian mông lung của tuổi trẻ em có anh. Em hay thắc mắc với anh: “Ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em, tại sao không phải ai khác mà phải là em?” Anh chỉ xoa đầu em và dịu dàng đáp: “Bởi vì em là chính em”. Cuối cùng em cũng nhận ra tình yêu nó đẹp đến thế, đẹp đến mức có người dùng cả thanh xuân để tìm kiếm nó.
Thế nhưng định mệnh trớ trêu lại thử thách chúng mình, kết quả là cả hai đầu hàng trước số phận và bắt đầu lãng quên nhau. Như một lữ khách qua đường, em cô đơn, anh cũng cô đơn. Chúng mình tìm kiếm hơi ấm từ đối phương, sau đó lặng lẽ rời đi.
Chúng ta vô tình lướt qua nhau như những con người xa lạ, liệu anh có có nhớ những đêm đầu gối tay ấp không? Hay ký ức cuối cùng còn sót lại chỉ là quá khứ không một chút liên quan gì đến nhau. Những đêm thao thức về đoạn hồi ức gây thương nhớ, trong em vẫn còn giữ gìn những điều tốt đẹp về anh. Em vẫn nhớ như in mùi hương nước hoa trên người anh, nhớ tiếng anh cằn nhằn mỗi khi em bỏ bữa, tiếng anh đi lại trong phòng mỗi khi em ốm sốt.
Có người từng cùng em nhắn tin cả ngày không biết mệt là gì, hôm nào cũng nhắc em không được bỏ bữa, nhắc em ngủ sớm. Có người từng nói với em rằng sẽ yêu nhau vĩnh viễn không chia tay, sẽ không làm cho em buồn bất cứ lúc nào. Có người từng hứa với em rằng sẽ chăm sóc em hết cuộc đời này, sẽ cho em một tình yêu lãng mạn. Có người từng kiên nhẫn dỗ dành em những lúc em xấu tính nhất, không lớn tiếng với em bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả chỉ là đều chỉ là đã từng…
Chia tay rồi, cuộc sống vẫn không có gì thay đổi. Em vẫn phải đi làm, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chỉ có một số thói quen phải thay đổi. Thất tình thôi mà! Chúng ta vẫn ổn đấy thôi. Mọi người hỏi em có quên được anh không? Em chỉ cười nhẹ, thật ra trong lòng em vẫn còn chừa cho anh một vị trí nhưng đó chỉ còn là một hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Cầu mong anh luôn hạnh phúc.
Rồi một ngày tình yêu sẽ trở lại với một diện mạo vô cùng mới, chúng ta lại yêu cuộc sống, yêu chính bản thân mình! Em luôn tin là như vậy. Thế nên dù có như thế nào anh cũng phải vui lên nhé vì thanh xuân có được bao nhiêu tội gì phải u sầu.
Dương Hạnh