
Hành trình tập gym gần 5 năm của mình đã thật sự mang lại cho mình vô số bài học từ ngọt bùi của chiến thắng mãn nguyện tới sự cay đắng muôn vàn của chấn thương.
Trong quá trình năng lượng đó, không thể không nhắc tới sự tồn vong – một ý chí khát khao vượt tới mức tạ nặng hơn từng ngày.
Nó đã thật sự rất dễ dàng khi từ những mức tạ đầu tiên, lúc ấy tôi nghĩ ôi chà mình chắc chắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy là tao khoẻ cỡ nào, vào vù vù lên 10kg bench press chỉ trong 1 tháng rồi 6 tháng là lên tới 20kg 1 năm khi đó tôi bắt đầu tìm hiểu các biện pháp ăn uống tăng cơ giảm mỡ và thực phẩm bổ sung nên mức tạ tôi tăng rất nhanh lên tới 30kg dumbbell bench press mỗi tay chỉ sau khoảng 2 năm..
Tôi nói vậy không phải để khoe mẽ vì thực sự là con đường tôi kể phải là đoạn gian nan đau đớn sau đó, khi mỗi buổi tập của mình luôn luôn phải cố hơn trước chỉ từ 2,5kg thậm chí từ biên độ, từ có hỗ trợ hay không…
Nhưng đáng buồn thay, 2 năm rưỡi tôi đẩy được 35kg 4 reps lại là điểm kết và một điểm dừng chua xót cho hành trình của tôi.
Từ ngày đó, tôi luôn đẩy 35kg khá dễ dàng, nhưng mỗi lần lên 37,5kg là rớt đài, đã có những lúc sung sức bạn bè hô vang người support sẵn sàng khí thế hừng hực vì họ cảm nhận được mùi của nỗ lực, nhưng mà mọi thứ đã dường như trớ trêu khi mà tôi thất bại từ khi bật người ra sau – ngả quẹo hai cổ tay…
Thế là hành trình dưỡng thương, từ cổ tay vài tháng tới khớp vai lên án cho hành trình bứt phá đó, tôi cảm nhận sự mềm dịu và đã từng nghĩ rằng đấy phải chăng là điểm kết thúc, ta có nên an nhàn chấp nhận số phận?
Cứ dưỡng thương lành lặn và không dám chấp nhận rủi ro nữa, tới khi con đường đã ngót nghét được 4 năm, tôi vẫn kiên trì tập đều nhưng dường như ngọn lửa cháy bỏng từ thuở 1-2 năm nó đã biến mất đi đâu đó, thật sự lúc đó mỗi ngày tôi tập là để khoẻ, là một thói quen tốt..
Thậm chí tới hôm nay, khi cơ thể tôi lành lặn hơn, tâm trí tôi sáng và tỉnh táo cộng với quả tim cháy bỏng hơn tôi thách thức mức tạ 37,5kg – trạng thái lo lắng bồn chồn đầy kích thích, sợ gãy tay, sợ vấp ngã và cơn đau nhói khi va phải chấn thương hay thậm chí là cơn đau khi ta hi vọng càng nhiều thì lại thất vọng bấy nhiêu…
Nhưng mà ngạc nhiên thay, tôi quất cục 37,5kg 6 reps nhẹ bỡn không support, dường như tiếp thêm động lực và ý chí tôi liều mạng chơi hẳn 40kg – đây cũng là lần đầu tiên tôi dám chạm tay tới cục tạ nặng nhất phòng trong truyền thuyết.
Cứ nhớ lại cái ngày đầu đi, nhìn 10kg là thấy ớn rồi, ai dè đâu có một ngày tôi dám nắm cục 40kg ngả bật ra sau để đẩy. Khi đó tôi hoàn toàn tập trung, cơ bụng gồng chặt mồ hôi vã lả chả vì sự căng thẳng cộng với tâm trí mong mỏi rằng mình sẽ chinh phục được chính mình.
Tôi có một thói quen rằng, không bao giờ cần hỗ trợ vì nếu ai đó hỗ trợ mà mình đẩy được thì nó có đáng gì? Mình có cần chứng minh cho ai rằng tao đẩy được 40kg nhưng mà lại có người hỗ trợ? Không phải 100% mình thực hiện nó, thì chưa phải là đạt được mức độ hoàn hảo.
Mồ hôi rơi, bàn tay nắm chặt thanh tạ to bằng cả thân mình, khoảnh khắc bật ra sau như vận nội công từ bụng, eo, chân hết sức bật 2 cục 40kg lên không trung, dù khởi đầu không thật sự hoàn hảo nhưng TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC. 1 rep duy nhất nhưng nó lại thật sự quan trọng.
Hành trình dài ta có những mục tiêu dang dở, ta cũng không biết khi nào ta đạt được nó nữa, nhưng qua chuyện này ta thấy là “chúng ta vẫn chưa cố
gắng đủ nhiều đâu”…
Stoic meditation
