Chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên đã hỏi vay tiền.

Em năm nay 19 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình làm nông, bố em mất sớm, nhà có 2 anh em. Học xong cấp 3 em quyết định đi xuất khẩu lao động. Chờ nửa năm cuối cùng e cũng đã qua Nhật cũng được gần 2 tháng. Tháng đầu tiên qua thì chủ yếu là học và làm quen với môi trường sống mới, mọi chi phí sinh hoạt sẽ là nghiệp đoàn trả. Tháng 11 này e mới bắt đầu làm việc, lương sẽ nhận vào đầu tháng sau. Nhưng mọi người ạ, em còn chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên thì anh trai em đã nhắn hỏi mượn tiền.
Anh e năm nay 26t, làm về chứng khoán hay gì đó em không rõ lắm . Em không phải không muốn cho mượn nhưng thực sự mấy ngày hôm nay em luôn nghĩ đến việc trước đây lúc còn đi học, mỗi lần xin anh 10-15 nghìn là anh lại “Mày xin làm gì? Mày đi đâu? Suốt ngày tiền thôi. Mày chưa làm ra tiền nên mày k biết quý trọng đồng tiền à? Mày biết kiếm được đồng tiền khó lắm không?” ….
Rồi e nhớ lại tất cả lúc em còn nhỏ, anh mê game, có thể đi chơi thâu ngày thâu đêm, làm mẹ khóc, nửa đêm đi tìm anh ngày nào cũng vậy, em biết, nằm quay mặt vào tường khóc giả bộ ngủ để mẹ không biết.
Tìm được anh về, 2 mẹ con lại lời qua tiếng lại.Đỉnh điểm là lúc anh học cấp 3 ham chơi đến nỗi anh chửi lại mẹ, em ức lắm nhưng thương mẹ rất nhiều. Rồi có những lần mẹ đi làm mấy ngày, có khi 1 tuần, 1 tháng. Anh sẵn sàng đi chơi không về mặc em ở nhà 1 mình đêm hôm (lúc đó e học lớp 6) em phải tự lo tất cả mọi thứ, đến mùa gặt lúa anh cũng chẳng quan tâm. Lúc đó vào hè, mẹ đi làm nửa tháng, em phải tự đi thuê máy gặt r chở về, tự phơi lúa tự bê các tải lúa rất nặng, anh thì đi chơi về rồi ngủ rồi lại đi chơi. Đến khi mẹ về em chỉ muốn chạy ra ôm mẹ r bật khóc nhưng sợ mẹ lo nên lại chạy ra cười và khoe với mẹ “Con lớn rồi”. Căn nhà cấp 4 hiện tại đã xây và sửa chữa lại gần 20 năm nay r. Anh chẳng phấn đấu gì để thay đổi. Giờ bỏ game lâu r, cũng không cờ bạc đỏ đen. Mẹ thì đơn giản lúc nào cũng “Thằng **nh lấy vợ đi,mẹ cho đất” nhưng mẹ ơi, bản thân con cũng vậy chẳng ai lại gửi gắm bản thân mình cho 1 thằng đi làm lương chẳng đủ nuôi bản thân thì lấy gì nuôi mình. Chẳng đưa được mẹ đồng nào nhưng nếu lần nào đưa là cằn nhằn cau có.Vậy nên em mới chọn đi làm sớm để mẹ đỡ vất vả. Vậy mà chẳng nhận được câu hỏi thăm về cuộc sống về công việc nào của anh.
Câu đầu tiên anh hỏi là “Nào lấy lương cho t vay nhé”. Em đi như vậy tiền cũng phải vay nhưng vì là người trong nhà nên k tính lãi. Công việc thì chỗ em làm có nữ thôi còn đâu là nam tất, là đủ hiểu công việc không nhẹ nhàng gì rồi. Từ ngày đầu tiên đến nay không ngày nào là em không bị đau toàn cơ thể, tay chân, lưng vai… nhức mỏi không chịu nổi nhưng vẫn phải làm. Đứng 8 tiếng đồng hồ công việc là bê các thùng hàng r lắp ráp chẳng dễ dàng để kiếm được đồng tiền. Ngày hôm nay thực sự rất mệt, càng mệt vừa làm em lại càng nghĩ đến câu nói của anh “Tiền không dễ kiếm nên không phải cứ xin là cho.”
Em thực sự rất khó xử, em thực sự không tin là anh đã hỏi mượn tiền em. Giờ cho mượn thì nợ lại chưa trả được, cho mượn thì liệu anh có làm ăn tốt hơn hay không? Hay cứ lông bông an bài với ngôi nhà cũ kĩ mưa dột giữa giường ngủ như vậy.đồ dùng, ti vi tủ lạnh trong nhà cũng là đồ trước đây mẹ lấy mấy hàng người ta cho mang về làm, em làm rồi trả góp mới mua được, còn lương em tính sẽ trích dần để mua cho mẹ chiếc bình nóng lạnh cho tiện, chứ mùa đông đến rồi cứ phải nhóm bếp củi tiết kiệm đỡ tốn gas mà thấy càng thương me .
Còn anh chưa làm gì được cho gia đình, cho cả chính bản thân anh. Em thực sự buồn và thất vọng,cũng không biết phải làm như nào cho đúng nữa. Em chỉ thấy thương mẹ, thương cả đời lam lũ vì con giờ lớn tuổi r cũng chưa được báo đáp công ơn 1 chút nào.😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *