
Lẽ ra tôi phải hoàn thành thứ gì đó vào năm 22 tuổi, tuy có chơi thể thao nhưng chưa bao giờ tôi giành được một danh hiệu gì, hay tôi cũng chưa bao giờ có được bất kì giải thưởng cũng như thành tích học tập nào trong cuộc đời. Tôi thất bại trong việc học đại học với ngành học mà đáng lẽ giờ tôi sẽ tốt nghiệp. Tôi cũng chẳng có nhiều tiền, và số tiền ít ỏi mà tôi tiết kiệm được đã để giành hết cho việc cố gắng trả nợ môn kia, và giờ thì tài chính tôi còn khủng hoảng. Tôi thực sự không thể tiết kiệm được tiền vì bất kì công việc nào tôi làm, tôi đều bị sa thải. Tôi không có ô tô và phải sống ở trong khuôn viên trường.
Không phải là tôi không muốn đạt được thứ gì đó hay kĩ năng nào đó, mà là dù tôi có cố gắng đến mức nào, tôi cũng không thể làm được. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình như một sai lầm vậy. Sắp tới đây tôi sẽ đi gặp bác sĩ chuyên khoa vào thứ ba bởi vì tôi quá mệt mỏi khi phải sống như này rồi.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật khó để tập trung vào một thứ gì đó lâu dài, và tôi chẳng thể không tự trách bản thân mình được. Nó là một điều tệ hại khiến cho bạn chẳng đi tới đâu. Tôi không thể kiểm soát nó, tôi cảm giác như mình đang mắc kẹt trong vũng sình ấy.
Một chút trải lòng trong những ngày tháng thất bại của tôi, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình thật vô vọng và tôi muốn giải tỏa cảm xúc của mình, cũng chẳng có ai để tôi nói về những điều này với được vậy nên reddit là nơi phù hợp nhất với tôi hiện tại…
Hãy cẩn thận trong việc nói với chính mình những điều như lẽ ra nên, đáng ra có thể hay sẽ có thể. Đôi khi, mọi thứ chỉ là trận chiến để sống cho hiện tại này, và đó cũng là một thành tựu rồi.
Thật khó khăn khi bạn cảm thấy mình như một thằng siêu vô tích sự (tôi biết vì tôi cùng từng trải qua rồi). Hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn. Và việc đi gặp bác sĩ chuyên khoa là một trong những điều như vậy. Sau đó thì sao? Có thể sau đó bạn sẽ khóc để giải tỏa cảm xúc, hoặc ăn gì đó và rồi nghỉ ngơi để cho đầu óc thông suốt hơn. Bạn sau đó có thể sẽ gặp bác sĩ một tuần một hoặc hai lần và bắt đầu phép trị liệu để ổn định.
Và cũng phải nói, tôi cũng không đạt được điều gì cả nếu xét theo tiêu chuẩn của nhiều người.
Tôi đã kết hôn và có hai con mèo. Đó là toàn bộ thành tựu lớn trong đời tôi đến giờ. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều gì tuyệt vời hơn thế. Sẽ may mắn hơn nếu như tôi có thể mua nhà trước tuổi 45 của mình. Nhưng, tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Tôi thích cuộc sống hiện tại, dù đôi lúc nó vẫn còn khó khăn.
Tôi 37 tuổi và chẳng còn giữ nổi công việc, giờ đang học cao học và làm việc với những điều tôi thích. Tuy nhiên, tôi có con, đã kết hôn, cơ mà nhà thì phải thuê vì giờ thị trường nhà đất thì bạn biết rồi đấy.
Bạn vừa mới chỉ trưởng thành thôi. Cho bản thân mình thêm chút thời gian nào.
Cảm ơn nhé, có lẽ tôi đã quá khắt khe với bản thân mình, như tôi nói, tôi cần giải tỏa những áp lực của bản thân vì thật khó để giữ những điều tiêu cực trong lòng. Tôi sẽ nhanh chóng gặp bác sĩ khi tôi có cơ hội!
Tôi có thể đồng cảm. Đại học dài, ngu ngốc và khó đối với hầu hết mọi người, và với chúng ta – những người mắc chứng AHDH (tăng động giảm chú ý), thì lại càng khó khăn hơn nữa.
Cơ mà, bạn nên biết điều này. Không có đủ thủ khoa trong trường để làm nền kinh tế chao đảo mà thiếu đi phần còn lại như chúng ta đâu – những người ra trường muộn một chút, không biết bản thân muốn gì trước khi tốt nghiệp, hoặc là có GPA vừa đủ để qua môn, etc… Ai cũng quan trọng cả.
Tuổi 22, thời điểm hoàn hảo để bạn bắt đầu thứ gì đó!
Đồng cảm! Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình kể từ khi mọi người trong tuổi tôi có được một công việc.
Tôi năm nay 40 tuồi.
Tôi hoàn toàn bình thường.
99.9% cả thế giới vẫn chưa làm được gì ở tuổi 22 đâu.
Não bộ bạn thậm chí còn chưa phát triển hết.
Thư giãn đi. Bạn sẽ ổn thôi.
Cố gắng điều chỉnh lại cách bạn nhìn nhận thành công dựa trên việc bạn tận hưởng cuộc sống cũng như trân trọng bản thân mình. Thử nghĩ đến những tình huống đó như là “cơ hội” thay vì “vấn đề”, đừng nghĩ nhiều về việc trượt đại học, hãy tập trung vào những bài học cũng như trải nghiệm. Đừng quá tập trung vào việc bạn khủng hoảng tài chính, hãy xem bạn sẽ học cách sinh tồn thế nào với nguồn tiền bị giới hạn.
Tư duy đúng đắn mà bạn đã có trong độ tuổi này. Tôi vừa mới ngoài hai mươi, và tôi khá hài lòng vì khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn để nhận ra rằng mọi thứ trong đời đều chẳng dễ dàng. Có vẻ như bạn không lãng thời gian đâu, bạn sẽ nhận ra sớm thôi. Chỉ cần ngẩng cao đầu và tiếp tục làm những thứ bạn đang làm. Bạn đã có một mục tiêu đúng đắn trong tâm trí rồi đấy, gặp bác sĩ đó thôi.
