CHỈ ĐỊNH KHOÁC LÁC MỘT CHÚT, KẾT QUẢ KHIẾN MỌI NGƯỜI TIN SÁI CỔ LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO?

Hôm đó vừa hết giờ, giáo sư liền bắt chúng tôi nhanh nhanh ra về (ở nước ngoài á)

Bởi giảng đường này ngay lập tức sẽ được dùng để tiến hành thi, tôi vội quá nên quên luôn cả quyển sách tài liệu.

Quyển sách đó là tôi mượn ở thư viện trường, tuổi của nó còn lớn hơn tuổi bố tôi đấy, lại còn đắt lòi nữa.

Mất một cái là mất luôn tiền cơm 1 tháng của tôi đó. 

Tôi vội vàng quay lại tìm, trong giảng đường lúc ấy đã ngồi đầy người đợi đến giờ thi rồi, giáo viên vẫn chưa đến.

Tôi bước đến dãy ghế đầu tiên hỏi một cậu bạn

“Sách đâu?”

“Gì? sách gì?”

“Quyển sách để ở trên bàn này nè, đâu rồi? vừa rồi còn ở đây mà”

“Không có, thật mà”

Lòng tôi vội muốn chết, quyển sách đó thật sự rất là đắt, thế là tôi bắt đầu cao giọng.

“Ông đây đã nhìn thấy ở chỗ này, cậu dám nói là không có, đến giờ thi ngay rồi đấy, cậu định giữ lại gian lận đó à”

Cả lớp toàn người nước ngoài đó nhìn tôi kiểu “Tên người Trung Quốc này khùng rồi hả” 

“Thầy đừng tức giận, sách ở đây” vừa nói vừa lấy ra từ trong ngăn bàn đưa cho tôi.

“Em không biết thầy là giám thị, xin lỗi nha”

Ớ… thế nào mà coi tôi là giám thị rồi nè 

Tôi liền giả vờ dạy dỗ vài câu (vì tôi vốn là Nghiên Cứu Sinh, còn dạy thay nữa nên là nhiều sinh viên cũng biết mặt)

“Thi đó, chuyện nghiêm túc như vậy cơ mà, định gian lận? có nhục không? thành thật một chút, không thì thi lại đó (thi lại phải mất tiền, lãng phí thời gian, sinh viên đứa nào chẳng sợ)

“Hôm nay tôi có việc, lát nữa sẽ có giáo viên khác đến thay tôi coi thi, mấy người thành thật một chút cho tôi”

Từ lần đó về sau tôi trở nên nổi tiếng, mọi người đều biết tôi là giám thị coi thi (quan hệ tốt với giám thị thì dễ thi qua hơn)

Tụi sinh viên cứ nịnh tôi, muốn có đề thi nè, tặng quà nè, ngày nào cũng loanh quanh bám lấy tôi.

Tôi bỗng cảm thấy lâng lâng hahaha

Dù sao thì quà tôi vẫn nhận, đề thì tôi không có, cứ nói với tụi nó là đã đánh tiếng với giám thị rồi, đừng có quá đáng quá là được.

Đám sinh viên đó tin sái cổ luôn á.

Hơn nữa mỗi lần thi tôi đều cố ý đi qua cửa giảng đường mấy lần, gật đầu cười cười với mấy đứa đó, còn kiếm chuyện nói vài ba câu với giám thị nữa.

Thế là tụi sinh viên lại càng tin hơn.

Về sau tự tôi cmn cũng tin luôn rồi.

Sau đó nữa… Tổ trưởng nhóm nghiên cứu thật sự đã cho tôi đi làm giám thị chứ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *