“Chẳng ai trên đời này không sợ cô đơn cả, nhất là một đứa con gái một thân một mình ở thành phố xa lạ, không phải người ta kén chọn đâu em, có thể trong tâm người ta đã cất giấu một bóng hình đặc biệt quan trọng thôi em.” 

Chị họ mình đã nức nở nói với mình câu nói ấy, lần đầu tiên mình thấy chị khóc, lần đầu tiên mình nghe chị kể về một người con trai, lần đầu tiên mình biết hóa ra chị mình lại yêu một người kiên định đến thế.
Chị họ mình năm nay 27 tuổi, xinh đẹp, rất giỏi và luôn là tấm gương mà người lớn trong nhà muốn chúng mình noi theo. Bác trai mình mất sớm, chỉ có chị với bá mình nương tựa vào nhau.Chị mình luôn là học sinh giỏi, đại học cũng tốt nghiệp loại giỏi của một trường có tiếng, bá mình không có điều kiện, một mình chị vất vả làm thêm, dành dụm tiền học bổng để trang trải cuộc sống sinh viên.
Ngày chị tốt nghiệp, mình cứ tưởng chị sẽ làm ở một công ty lớn nào đấy ở Hà Nội, nhưng chị lại chọn một thành phố hoàn toàn khác trong sự khó hiểu của mọi người. Chị mình tất nhiên ở đâu cũng vẫn xuất sắc thôi, người theo đuổi chị cũng không thiếu, có những người theo đuổi chị từ hồi c3 đến giờ mà chị cũng không để tâm. Chị chưa từng có người yêu, chưa bao giờ thấy chị dẫn bạn nam nào về nhà, cả nhà mình đều sốt ruột.
Tháng trước chị lên HN gặp mình và nói đã nghỉ việc, chị ở cùng mình suốt một tháng nay, không đi ra ngoài, cứ ở lì trong phòng ngủ hoặc xem phim. Đến hôm qua cuối cùng mình cũng biết, lí do chị về một thành phố hoàn toàn xa lạ suốt 4 năm nay là vì ở đó có người mà chị thầm yêu. Chị kể chị yêu mến anh từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng vì khoảng cách của hai người quá xa, anh có đủ mọi thứ còn chị thì chẳng có gì nên chị không dám bày tỏ. Chị yêu anh, đến bây giờ là 7 năm có lẻ, đã rất nhiều lúc chị muốn bỏ cuộc nhưng chị lại không thể để ý đến ai khác ngoài anh. Cuộc sống một mình chẳng dễ dàng gì cả, cũng không ai là mạnh mẽ mãi được, ốm đau đi viện một mình, những ngày tháng làm thông đêm không ai biết, áp lực, mệt mỏi cũng chẳng biết nói cùng ai. Chị nói rằng vì ai cũng nghĩ chị mạnh mẽ nên hình như mọi người quên mất rằng chị cũng chỉ là một đứa con gái bình thường.
Mình không rõ người con trai ấy có gì đặc biệt, cũng không rõ cảm giác đơn phương một người nhiều năm đến thế, càng không hiểu sao một người có thể vì một người mà nỗ lực đến mức như vậy. Chị nói rằng chị đã cố gắng hết sức mình nhưng chẳng theo kịp được bước chân anh, xung quanh anh có quá nhiều người con gái tốt hơn chị gấp trăm lần. Chị đã tỏ tình nhưng cũng là lời tạm biệt vì chị biết anh chỉ thương chứ không yêu chị. Người đó có yêu mình hay không thì bản thân mình sẽ là người hiểu rõ, chị nói thế, và mình cũng hiểu.
Mình buồn cho tình yêu của chị quá. Tuổi trẻ của chị chẳng để tâm bất kỳ ai, một mực chỉ yêu một người, vậy mà đến cuối chị cũng không thể có một cái kết trọn vẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.