Chán chồng

Mình lấy chồng được 12 năm. Ck mình là người singapore. Anh ổn , công việc tàm tạm, lớn hơn mình 19 tuổi . Tính anh bình thường , trầm tính nhưng cũng nóng tính đặc biệt là lười và vô tâm . 

Mình từ khi cưới anh không đi làm gì cả , mình chưa có em bé đó cả hai có quan điểm có con hay không cũng chẳng quan trọng lắm nhưng mình lại ngu ngốc nghe chồng bảo ở nhà anh nuôi nên mình ở nhà 11 năm rồi . Mình cũng bỏ dở học năm giữa 11 nên cũng chẳng có bằng cấp hay kinh nghiệm đi làm ở đâu cả . Tụi mình sống ở vn. Mỗi tháng anh sẽ cho mình thẻ hạn mức 30tr để chi tiêu và 20tr-30tr để mua Shopee. Mình không giữ lương hay nắm giữ bất kì tài sản nào riêng của ck vì mình chắc chắn mình giữ hôm nay thì ngày mai mình tiêu sạch. Thậm chí anh có bao nhiêu tài sản mình chẳng hay biết. Mình cũng rất ít khi phải làm việc nhà hay chăm sóc gia đình nấu nướng gì cả vì mình toàn thuê giúp việc theo giờ rồi đặt đồ ăn ngoài . Nói chung anh ấy cũng được chỉ là quá nhàm chán . Tụi mình rất ít khi nói chuyện với nhau, mỗi ngày chỉ nhìn nhau vài tiếng rồi đi ngủ, thậm chí anh/ mình thích ăn món gì hay sở thích gì cũng chẳng biết. Anh ấy chẳng biết hôm nay mình có buồn không và mình cũng chẳng hỏi anh có mệt không. 

Mình chưa từng tọc mạch vào công việc, chưa bao giờ đồng ý đi xã giao công việc với anh hay quan tâm đến mọi quyền riêng tư của anh ấy. Mình không còn yêu anh ấy nữa. Mình chắc chắn anh ấy cũng ít nhiều như vậy. Nên tụi mình hiếm khi ra ngoài với nhau hay hẹn hò lãng mạn. Mình nhận ra điều đó từ năm thứ 3 của cuộc hôn nhân này nhưng vì mình sợ ra đời mình chẳng biết xoay sở như thế nào nên mình lại nhẫn và ở lại cứ thế 11 năm trôi qua và mỗi ngày như thế mình đều chán ngán. Ck mình ko ngoại tình lần nào cả. Cũng không biết anh yêu mình được bao nhiêu nhưng anh rất hay ghen và kiểm soát mình bằng định vị. Mỗi lần mình đi đâu làm gì anh ấy đều biết được. Mình cứ như một con chim trong lồng vàng. Nhiều lúc mình muốn từ bỏ nhưng bây giờ ra đời làm gì để kiếm sống thì mình lại sợ. Anh ấy tốt với mình và gia đình mình. Mẹ mình rất thương anh ấy. Tuii mình đứng chung một vài dự án làm ăn và tài sản nên mỗi lần mình muốn dứt đều cảm thấy rắc rối phức tạp. Thỉnh thoảng có đôi lúc mình cũng hay nói chuyện với một vài anh và nhiều khi rơi vào sự cảm nắng nhưng mình chỉ nói chuyện qua lại chứ chưa làm điều gì quá xa và mình thật sự cũng chẳng có tình cảm gì với mấy anh kia nhiều đến mức vì con cu mà bỏ ck đâu. Việc mình nói chuyện gặp gỡ những anh này mình đều như vô tình hay cố ý để cho ck mình biết, xem thử phản ứng của anh như thế nào và ảnh bắt gặp nhưng lần nào ảnh cũng chỉ dỗi một hai hôm, mình thấy mình thật xấu xa và tồi tệ nên xin lỗi rồi mọi chuyện trở về  bình thường như xưa. Dạo này mình lại cảm nắng với 1 anh Việt Nam và cũng chỉ mới nói chuyện 2 tháng thôi chưa có chuyện gì đi quá giới hạn. Một hôm mình đang đứng nói chuyện với anh ấy ngoài đường thì ck mình bắt gặp do ck mình định vị mình.  Ck mình bỏ đi 1 đêm rồi quay về cũng bình thường chứ không tức giận hay nói gì cả. Mình đang lưỡng lự giữa muốn chia tay chồng và đi theo tiếng gọi mới mẻ của trái tim, sống cuộc đời tự do được là chính mình, dạt dào cảm xúc, được sống lại và làm điều mà mình luôn muốn làm kể từ 8 năm trước. Nhưng một mặt mình lại sợ ra xã hội. Cuộc hôn nhân này đã đánh cắp bản năng sinh tồn của mình. Mình từng nhiều lần hỏi anh rằng chúng ta có thể chia tay không, ck mình bảo ko, anh quá mệt để tìm tình yêu mới và bắt đầu lại từ đầu, và anh còn yêu mình( mình tin vào điều này ) Valentine anh tặng mình một chiếc nhẫn kim cương hơn 1 Carat và mong muốn mọi thứ vẫn diễn ra như xưa. Mình hiểu cả hai cũng đang chấp nhận những sự thật hiển nhiên về nhau. Anh mong muốn một gia đình và mình cần sự bao bọc của anh ấy. Mình nợ anh ân tình và sự chăm sóc của anh ấy về cả vật chất lẫn sự bao dung. Nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Mình có thể tiếp tục sống như vậy đến hết đời không? Mn có thể chửi mình cũng được. Mình nhiều khi cũng tự nhủ mình sẽ bỏ đi, thuê một căn trọ nhỏ rồi đi làm những nghề như phục vụ các kiểu lương 6-10tr đủ sống và cảm thấy tự do thoải mái. Chứ cứ tiếp tục sống sung sướng nhưng mệt mỏi như vậy bệnh trầm cảm của mình sẽ lại trầm trọng thêm. Anh ấy không cho mình đi du lịch một mình hay thậm chí đi với em gái mình cũng không được. Nếu muốn đi chơi ở đâu với bạn bè trong thành phố đều phải chụp ảnh gửi cho anh xem và mở định vị. Anh nói rằng anh cái gì cũng không sợ chỉ sợ mình ngủ với người khác và đó là sự phản bội mà anh cảm thấy đau nhất. Cái lồng này khiến mình ngột ngạt quá. Mỗi sáng thức dậy mình đều tự hỏi mất bao lâu nữa để đủ can đảm đây. Liệu chúng ta có thể sống với một người mình không còn dậy lên chút hormones tình yêu nào cả đời không? Bây giờ thậm chí làm tình cũng chỉ như một nghĩa vụ. Và mình cố tránh mặt anh ấy càng nhiều càng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *