CÂU CHUYỆN KINH DỊ NHẤT MÀ BẠN TỪNG NGHE?

Tương truyền vào ngày rằm tháng bảy, quỷ môn mở.
Tết Trung Nguyên có rất nhiều điều cấm kỵ, vì thế tốt nhất không nên ra ngoài.
Hôm đó, mới sáng sớm mẹ tôi đã gọi tới nhắc đi nhắc lại với tôi là đừng có tăng ca, trước khi trời tối phải về đến nhà.

Nhưng không ngờ được là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn ở nhà như tôi lại tận mắt chứng kiến một vụ giết người.

“Mẹ, con thực sự về đến nhà rồi, mẹ yên tâm đi”
“Về đến nhà là được rồi, hôm nay con nay ngủ sớm chút, không được để đầu bù tóc rối, không được nói dối người khác, quỷ thoại liên thiên (nói dối hết lần này đến lần khác) đấy, cũng đừng có giặt đồ phơi đồ lúc nửa đêm…”
“Mẹ, đêm hôm khuya khuắt con giặt quần áo làm gì, mẹ yên tâm, đến cái nhang muỗi dùng hết rồi con còn chẳng dám đi mua, con đi ngủ ngay đây”
Tôi dở khóc dở cười cúp điện thoại của mẹ tôi.
Đến bên cửa sổ định đóng cửa kéo rèm.
Sau lập thu, ban ngày ngắn hơn rất nhiều.
Giờ mới hơn tám giờ mà trời đã tối đen rồi.
Chắc là do tết Trung Nguyên nên trong tiểu khu vắng vẻ lạ thường, đến cả vườn hoa bình thường náo nhiệt vô cùng mà giờ cũng chả có bóng người nào.
Trong không khí ngoài cửa sổ toàn là cái mùi gay mũi của tiền giấy sau khi đốt, tôi không thích nó nên tăng nhanh tốc độ đóng cửa.
Nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét ngắn.
Giọng nữ lanh lảnh, ở trong đêm tối yên tĩnh vang lên vô cùng đáng sợ.
Tôi bị dọa tới rùng mình.
Theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Lúc này mới phát hiện ở cạnh thùng rác dưới lầu có một bóng người mặc đồ đen, nhìn dáng người thì có vẻ là một người đàn ông, hắn ta đang nắm lấy tóc của một người phụ nữ tóc dài, dùng hết sức mà đập đầu của cô ấy vào góc nhọn của thùng rác.
Từng phát từng phát một, cho đến khi người phụ nữ tóc dài ngã xuống mặt đất.
Sau đó trong tay người kia lóe lên một tia sáng, thế mà lại rút ra một con dao đâm về phía người phụ nữ kia.
Đâm liên tục bảy tám nhát dao, đến khi người phụ nữ kia hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, hắn ta mới dừng tay.
Bộ váy trắng trên người người phụ nữ kia bị máu thấm đẫm.
Hô hấp của tôi ngừng lại, cả người đông cứng tại chỗ.
Bị đâm bảy tám nhát dao, còn toàn là những chỗ yếu hại, người phụ nữ kia sợ rằng chẳng còn sống được nữa.
Đây là giết người.
Phải báo cảnh sát!
Nghĩ đến đây, tôi luống ca luống cuống lấy điện thoại ra, tim đập thình thịch thình thịch.
Dùng tốc độ nhanh nhất ấn 110, xác nhận vị trí với cảnh sát.
Cảnh sát phản ứng nhanh chóng, nói sẽ lập tức điều lực lượng tới.
Nhưng đợi đến khi tôi cúp điện thoại xong mới nhận ra người đàn ông đội mũ ở dưới lầu kia chẳng biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, nhìn chằm chằm về hướng của tôi.
Cả người tôi run rẩy, sau đó mới nhận ra một điều.
Tôi chưa kéo rèm cửa.
Trong tình huống mở đèn sáng như này, đối với người đứng ở dưới lầu mà nói thì mọi hành động của người đứng sau cửa sổ sát đất ở tầng hai này còn rõ nét hơn cả màn hình ti vi.
Hắn phát hiện ra tôi rồi!
Sau đó nữa, tôi trơ mắt nhìn người đó cầm dao, từng bước tiến đến tòa nhà mà tôi đang ở.
Tôi sởn cả tóc gáy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh
Tòa nhà này có tất cả sáu tầng, hắn ta dễ dàng có dể đoán được tôi ở phòng nào.
Tôi chỉ ở có một mình, mà giữa nam nữ có sự chênh lệch về thể lực rất lớn.
Trong tay hắn có dao, lại còn vừa giết người.
Tôi trốn trong phòng trông thì có vẻ an toàn, nhưng cơ sở hạ tầng của tiểu khu này đã cũ, đến cửa chống trộm còn chẳng có, nếu người đó phá cửa mà vào thì còn chẳng kịp đợi cứu viện của cảnh sát đến tôi đã nghẻo trong nhà rồi.
Vì thế sau khi tôi tỉnh táo lại, tôi liền nảy ra một ý nghĩ, đó là không thể ngồi yên chịu trói được, phải nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng sau khi chạy ra khỏi phòng tôi lại càng hối hận.
Tiểu khu cũ kĩ này không có thang máy.
Bây giờ có lẽ đối phương đã vào đến cửa tòa nhà rồi, nếu tôi chạy xuống lầu vậy chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.
Mà tôi mới chuyển đến đây chưa bao lâu, chẳng thân quen gì với hàng xóm xung quanh, tùy tiện gõ cửa chưa chắc người ta đã mở cửa cho.
Thời gian cấp bách, tôi chỉ có thể cắn răng chạy lên tầng trên.
Cửa phòng đang khóa.
Nếu hắn ta muốn phá cửa cũng phải mất một khoảng thời gian.
Mà nếu tôi không nhớ nhầm thì trên tầng có một phòng dạo gần đây đang sửa chữa, vì âm thanh sửa chữa làm phiền đến mọi người mà còn đi đến từng nhà tặng dưa hấu.
Vì để nhanh chóng loại bỏ khí formaldehyde (khí độc không màu thường có trong sơn) trong nhà nên đến cả buổi tối họ cũng rất ít khi khóa cửa.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng trên, nhưng cũng sợ động tĩnh quá lớn sẽ làm đèn cảm ứng bằng âm thanh bật sáng, làm lộ vị trí của bản thân.
Hành lang tháng tám vẫn oi ả như thế.
Nhưng tôi lại thấy toàn thân lạnh lẽo, hai chân run rẩy.
Đến đèn pin cũng chẳng dám bật, chỉ có thể men theo lan can, thở hổn hển từ từ mò lên trên,
Cuối cùng vào lúc lên được đến tầng năm, tôi ngửi thấy một mùi sơn rất nồng.
Cược đúng rồi.
Tôi không kịp vui mừng, vội vàng trốn vào trong 501.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa chống trộm khóa lại, những dây thần kinh đang căng lên của tôi mới có thể thả lỏng.
Tôi lảo đảo ngồi xuống đất, ánh trắng từ ngoài cửa số chiếu vào, mờ ảo phủ lên những bụi đất và vật liệu xây dựng vứt đầy trên mặt đất.
Mùi keo dính gỗ gay mũi nhưng lúc này tôi lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Tôi tựa lưng vào tường, chờ cho nhịp tim của mình từ từ chậm lại.
Sau đó nhận được cuộc điện thoại thú hai của cảnh sát, xác nhận lại vị trí cụ thể.
Cảnh sát đến nhanh hơn tôi tưởng.
Tiếng còi cảnh sát không nhỏ khiến hàng xóm giật mình, cả tiểu khu cũng loạn cả lên, nhất thời mọi người không quan tâm đến mấy điều cấm trong tết Trung Nguyên nữa, mọi người mở tung cửa sổ, giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Còn có những người gan lớn hơn, xuống hẳn dưới lầu hóng hớt.
Cảnh sát đến rất kịp lúc, hung thủ đã bị bắt rồi.
Khi tôi nghe thấy tin này cũng thở phào một hơi.
Nghĩ đến việc có thể cảnh sát cần thêm thông tin từ người báo án nên tôi cũng xuống dưới.
Nói là sợ làm ảnh hưởng đến nhân dân nên thi thể đã bị cảnh sát khiêng lên xe rồi
Chỉ còn lại vũng máu đáng sợ trên mặt đất.
Hai đồng chí cảnh sát đều đeo khẩu trang, đang lấy lời khai từ người hàng xóm đầu tiên có mặt tại hiện trường.
Người phụ trách vụ án là một cảnh sát rất cao lớn, cao giọng hỏi.
“Xin hỏi người báo án ở 501 có mặt ở đây không, có thể lại đây lấy lời khai không?
Tôi đang định đáp lời.
Nhưng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên cạnh, tên hung thủ mặc đồ đen kia đeo còng tay, bị còng vào trong xe, đầu cúi cực kỳ thấp, bị hàng xóm xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ cũng không có phản ứng gì.
Tội cố ý giết người không nhất định sẽ bị phán tử hình.
Thủ pháp giết người của hung thủ rất tàn khốc, có tính báo thù rất lớn, lỡ như hắn ta biết là tôi hại hắn bị bắt, chờ đến khi hắn được thả ra rồi đến tìm tôi báo thù thì phải làm sao?
Nghĩ đến khả năng đó tôi không dám lên tiếng nữa.
Chờ đến khi hung thủ bị nhốt lại rồi chủ động gửi lời khai đến là được.
Nhưng cũng chắc là do hung thủ đã bị bắt đi rồi nên cảnh sát cũng không cưỡng cầu nữa, hỏi vài lần xác nhận người báo án không có mặt tại hiện trường thì rời đi luôn.
Hàng xóm cũng lũ lượt giải tán.
Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện giờ còn chưa đến tám rưỡi.
Tôi nghĩ dù sao cũng đã xuống dưới rồi, chẳng bằng thuận tiện ghé qua siêu thị mua hương muỗi để về ngủ ngon hơn.
Nhưng đến siêu thị rồi mới thấy có rất hiều người cũng đến đây mua đồ.
Hơn nữa chẳng ngoài dự liệu, mọi người đều đang bàn về vụ án giết người kia.
Bây giờ tôi nghĩ lại việc đấy còn thấy sợ, không muốn trò chuyện về việc này nữa.
Chỉ đứng chọn nhang muỗi, dự định mua xong là đi luôn
Lúc thanh toán, điện thoại của tôi lại kêu lên
Là một số lạ nhưng lại là đầu số địa phương.
Tôi do dự một lúc nhưng vẫn nghe cuộc điện thoại này.
Giọng nói của đầu bên kia rất bình tĩnh, “Xin chào, xin hỏi cô là Trần Tuyết, cô Trần đúng không?”
“Là tôi, anh là?”
“Tôi là cảnh sát được phái đi, lúc nãy nhận được điện thoại báo án ở tiểu khu Phong Hoa Viên, có vụ án cố ý hành hung dẫn đến chết người, bây giờ tôi đã đến cửa của tiểu khu Phong Hoa Viên, xin hỏi vị trí cụ thể xảy ra vụ án là ở đâu?”
Nghe thấy câu này tôi vô thức cau mày, “Sao lại vừa đến cửa của tiểu khu được, các anh chẳng phải vừa đến đây sao, hơn nữa còn đưa cả hung thủ và thi thể đi rồi mà?”
“Chuyện xảy ra khi nào? Đường ở ngoại ô xa xôi hẻo lánh, ban đêm lực lượng cảnh sát không đủ, chúng tôi vừa mới tới hiện trường được hai phút thôi” Giọng nói từ đầu kia điện thoại đột nhiên nghiêm túc, “Cô Trần, cô chắc chắn rằng người đưa thi thể đi là cảnh sát sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *