CÂU CHUYỆN KINH DỊ NHẤT MÀ BẠN TỪNG GẶP QUA HOẶC NGHE QUA LÀ GÌ? (PHẦN 2)

“Lẽ nào những năm gần đây vận khí chúng tôi kém đều có nguyên do sao?” Tôi có chút mông lung.

Trong lòng tôi chợt lóe lên suy nghĩ: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao Tiểu Mục nhất mực muốn tôi tham gia buổi họp lớp lần này rồi.” 

“Ý của anh là, anh ta đều nhận ra vận khí của mọi người có vấn đề?” 

“Không sai, chắc chắn là thế, như vậy có thể hiểu được tại sao cậu ta đột nhiên tổ chức họp lớp.” Tôi nghiêm túc nói, chỉ là người thì đã chế*, tôi cũng không có cách nào đối chiếu. 

La Mẫn phân tích: ” Theo suy nghĩ của anh, vận khí những năm gần đây của 9 người các anh đều rất kém, theo lí mà nói, không phải vô duyên vô cớ  xảy ra chuyện, chắc chắn phải có nguyên do nào đó.”

“Nếu như nói có nguyên do, e rằng chỉ có chuyện đó.” Tôi chìm vào kí ức, năm đó trong nhóm chúng tôi thực tế có 10 người, quan hệ đều rất tốt, mặc dù không có nhiều thời gian rảnh lúc học cấp 3, nhưng chúng tôi thường tham gia các hoạt động cùng nhau. Có một lần nghỉ lễ, chúng tôi chứng kiến sự việc nhảy lầu tự tử,  có một học sinh trung học đứng trên sân thượng tầng mười bốn, cậu ta nói mình nhất định phải nhảy xuống. Chúng tôi năm đó tuổi trẻ ngông nghênh, đứng xem náo nhiệt vẫn chưa đủ, chúng tôi còn thử đi lên khuyên cậu ta. Lúc đó, gió rất to, chúng tôi cũng không dám đứng quá gần mép sân thượng. Nhưng lúc đó cậu học sinh trung học yêu cầu chúng tôi phải đứng lên đấy để nói chuyện, nếu không dám thì lượn. 

“Thằng nhãi con này, còn dám cười nhạo tao.” Tiểu Mục nghiến răng, liền tiến lên trước. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ, trước khi đội cứu hộ đến, chúng tôi có thể khoe mẽ chơi trội. Ở độ tuổi ấy, lòng tự trọng của chúng tôi rất cao, tất nhiên không muốn bị một thằng bé coi thường, liền cùng nhau bước lên trên mép sân thượng. Không nghĩ rằng, cậu học sinh đó đột nhiên cười lớn, nhanh chân chạy đến chỗ nền đất, miệng còn nói: “Các anh bị lừa rồi, một lũ ngu.” Chúng tôi biết mình trở thành trò cười, cực kì xấu hổ. Lúc đó trời đột nhiên trở gió lớn, Cường Tử đứng không vững, liền ngã xuống dưới.  Sau đó chúng tôi bị nhà trường phê bình, cậu học sinh trung học bởi vì tuổi còn nhỏ, ngoại trừ gia đình bồi thường khoản tiền, cũng không cần chịu trách nhiệm gì trước pháp luật. 

Cường Tử mồ côi cha, người mẹ vì không chịu nổi đả kích, sau đó phải nằm viện, nửa năm sau thì mất. Sau việc này, 9 người chúng tôi cũng ít qua lại, 1 phần là do gia đình ngăn cấm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ chúng tôi. Khi mọi người ở cùng nhau, cuộc nói chuyện cũng trở nên gượng gạo hơn. 

“Haizz một câu chuyện đau lòng.” La Mẫn lắc lắc đầu.

“Nhưng tôi vẫn nghĩ chưa thông, việc này cùng những chuyện xảy ra với tôi có mối liên hệ gì.” Tôi và Cường Tử trước đây là bạn cùng bàn, sau khi cậu ta xảy ra chuyện, tôi cũng thường đến nhà thăm bố mẹ cậu ta.

“Anh thử nhớ lại xem, vận khí của anh thực sự từ việc này mà trở nên đen đủi sao?” La Mẫn thắc mắc.

“Xem những việc xảy ra, quả thực là như vậy, kì thi THPT của chúng tôi đều trắc trở, như cô cũng biết đấy, bất luận là thi nghiên cứu sinh hay là công việc, không ai trong chúng tôi có kết quả tốt.”

“Vậy cậu học sinh trung học kia về sau như thế nào?”

“Không biết, vụ đó cũng chỉ rầm rộ trong chốc lát, cũng chả ai quan tâm gia đình họ.” Tôi nhổ một ngụm nước bọt bực tức nói.  Thực ra những hành động của cậu ta lúc đó, tôi vẫn mãi suy nghĩ. 

La Mẫn hít sâu nói: “Dựa theo những thông tin trên, giờ tôi chỉ có thể kết luận rằng những việc các anh gặp phải có lẽ liên quan đến cái chế* của Cường Tử, có thể anh ta đang quay lại trả thù.”

Tôi liền phản bác: “Không thể, Cường Tử không phải loại người đấy, hơn nữa nếu nói là báo thù, anh ta phải tìm thằng bé kia mới đúng chứ.”

“Ai biết có hay không ý nghĩ đó. Nếu các anh không đứng lên mép sân thượng, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không lên.”

“Nhưng cậu ta sao không báo thù sớm hơn, sự việc đã 7 8 năm trôi qua rồi, lẽ nào quỷ cũng muốn “Quân tử trả thù , 10 năm chưa muộn.” ?

La Mẫn dường như vừa muốn trả lời, đột nhiên mặt cô biến sắc, tay bám chặt vào cánh tay tôi, hoảng sợ nhìn xung quanh.

“Lại xảy ra chuyện à?”. Tôi cũng căng thẳng nhìn quanh, chúng tôi hiện đang ở mái nghỉ chân trong công viên, bên dưới là một cái ao, phía xa là các cô dì đang múa trên quảng trường.

“Tõm”, hình như là âm thanh đá ném xuống nước. 

“Chúng ta mau rời khỏi đây.” La Mẫn vội kéo tôi chạy ra quảng trường, nơi các cô dì đang múa.

“Ở đâu ở đâu?” Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn mọi thứ xung quanh đột nhiên làm tôi ngẩn ngơ, tôi dường như quay trở lại thời THPT. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi rất thích chơi bóng rổ, có lúc học hành rất mệt mỏi, buổi tối tự học thường trốn ra chiếm sân của các cô dì để chơi bóng. 

“Haizz, anh mất hồn rồi à?” La Mẫn quơ quơ tay trước mặt tôi.

“Không có, sao vậy? Nguy hiểm ở đâu?”

“Có thể là tôi cảm nhận sai rồi.” La Mẫn lắc lắc đầu. Hóa ra trực giác của cô ấy cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. 

Sau khi trở về, La Mẫn nói: “Anh tin rằng có người có thể cảm nhận được hơi thở khác biệt không?”

“Hơi thở khác biệt mà cô nói là….” Tôi mông lung, nhưng cũng đôi chút hiểu ý của cô ấy. 

“Chính là như anh nghĩ.” La Mẫn gật đầu. 

“Cảm giác đó xuất hiện lần đầu là khi bà ngoại tôi qua đời, lúc đó quá đau buồn tôi cũng không để ý, cho rằng nhiệt độ điều hòa mở thấp quá, nhưng loại cảm giác lạnh thấu xương này, tuyệt đối không thể là do nhiệt độ thấp.  Những việc sau này đã xác thực suy nghĩ của tôi, tôi thực sự có thể cảm nhận được thứ đó.” 

“Vì thế lúc đầu phân tích việc của tôi, cô đã cảm thấy là do ma quỷ làm, lí do cô đoán là do Cường Tử làm cũng dựa vào cảm giác này?” Tôi hoảng hốt nói. Hóa ra cô ấy sớm đã biết tôi bị quỷ bám rồi. Cả người tôi không nhịn được chấn động, nửa đêm nhắc đến “quỷ” vẫn làm người ta lạnh gáy, cho dù trước đây mối quan hệ giữa tôi và Cường Tử không tồi. 

“Cô không sợ à?” Tôi nhìn cô ấy vẫn thản nhiên. 

“Tại sao phải sợ, nói thật, khi tôi xác thực “nó” có tồn tại, cảm giác đầu tiên là kích động, nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được “nó”, chứ không thể giao tiếp.”

Đêm đó tôi lại mơ rất nhiều giấc mơ linh tinh, những cái khác tôi đều không nhớ, chỉ có cảnh Cường Tử đứng trong bóng tối và nói điều gì đó khiến tôi vô cùng nhớ. Theo suy đoán của chúng tôi ngày hôm trước, chúng tôi quyết định trước tiên đến thăm nhà của cậu học sinh trung học, nếu thực sự là báo thù, tôi không tin Cường Tử có thể bỏ qua cậu ta. 

“Anh chắc chắn đây là nhà của cậu học sinh kia?” La Mẫn nghi hoặc nhìn ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn trước mặt.

“Chắc chắn, tôi từng đến đây, lúc đó mẹ của Cường Tử cứ chắn ở cổng nhà họ, ngày ngày gào khóc.” Tôi nhìn xung quanh, xác nhận lại một lượt. 

Chúng tôi không đến gõ cửa nhà cậu ta. Từ những ông bà già ngồi chơi mạt chược ở dưới tầng, chúng tôi biết rằng họ đã chuyển đi từ lâu. Khi chúng tôi nhắc lại sự việc năm đó, bọn họ cũng chỉ thở dài một hơi. 

“Tiểu Huy là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện lại còn lễ phép, bố nó chạy xe hàng về muộn, cơm nước đều là do nó nấu, em gái cũng do nó một mình chăm sóc, ai ngờ lại có thể làm ra chuyện như vậy.” Một bà cô thở dài nói, Tiểu Huy mà bà ấy nhắc đến, chính là cậu học sinh trung học kia. 

La Mẫn hỏi: “Thế sau sự việc đó, còn xảy ra chuyện gì không, có chuyện nào kì quái không?”

“Chuyện kì quái? Chuyện kì quái quả thực có, Tiểu Huy một mực phủ nhận nó làm việc đấy, về sau ốm một trận, sau đấy bố của Tiểu Huy hình như kiếm được một chút tiền, gia đình họ liền chuyển đi rồi.”

“Vậy họ chuyển đi đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Cái này tôi cũng không biết, đúng rồi, các cô cậu dò hỏi chuyện này làm gì, có phải lại muốn bịa đặt tung tin đồn gì không?” Bà cô đột nhiên cảnh giác hỏi. 

La Mẫn tùy tiện đáp :”Cô hiểu nhầm rồi, chúng cháu là bạn học trung học của cậu ấy, tiện qua đây hỏi thăm thôi.”

Sau khi rời đi, tôi hỏi: “Cô không sợ bị họ phát hiện sao?”

“Aiya, người già đều không phân biệt được đâu, đến tận bây giờ có người hỏi tôi vẫn đi học à?”. La Mẫn cười nói. 

Tôi thở dài: “ Haizz, gia đình họ cũng chuyển đi rồi, tình hình của Lí Huy chúng ta cũng không có thu thập gì.”

“Sợ cái gì, tôi không tin là không có bạn học nào của cậu ta biết địa chỉ nhà mới.”

“Nhưng chúng ta cũng không quen bạn học của cậu ta.”

“Vậy thì đi tìm giáo viên là được rồi, năm đó xảy ra sự việc lớn như vậy, chắc chắn giáo viên của cậu ta sẽ nhớ rõ, anh chắc là nhớ được cậu ta trước đây học trường nào chứ.”

Lí Huy và tôi học cùng trường trung học, giáo viên chủ nhật, giáo viên chủ nhiệm của Lí Huy chắc là Giáo viên Hà – Lớp 5(tên lớp).  Tôi trước tiên đến gặp giáo viên cũ của mình, nhận tiện hỏi tình hình của giáo viên Hà. Khi thấy chúng tôi, giáo viên Hà rất ngạc nhiên, tôi đã nói dối mình là người bạn cùng quê của Lí Huy, người thân ở quê của cậu ta ốm nặng, hi vọng có thể biết được địa chỉ nhà thông qua giáo viên Hà. Giáo viên Hà bán tin bán nghi, cuối cùng vẫn từ dưới ngăn bàn, lấy ra quyển danh sách học sinh dày cộp. Bên trong có số điện thoại bàn, khẳng định gọi không được, chúng tôi lại hỏi bạn học thân nhất với Lí Huy là ai, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, giáo viên Hà liên tục lắc đầu. Đứt manh mối rồi! Chúng tôi vất vả cả ngày, cuối cùng thành công cốc rồi. 

Khi nói chuyện với giáo viên Hà, tôi biết được Lí Huy bình thường rất kiệm lời, nhưng nhân duyên không tồi. 

“Các anh lúc đó làm sao phát hiện Lí Huy muốn nhảy lầu, tại sao lúc đó chỉ có 10 người các anh đi lên?” Sau khi ra khỏi trường, La Mẫn đột nhiên hỏi tôi. 

“Lúc đấy tòa nhà đó vẫn chưa xây xong, xung quanh cũng không có người, chúng tôi nghỉ lễ liền đi loanh quanh, vừa đúng lúc thấy Lí Huy đi vào trong đấy, chúng tôi tò mò nên cũng đi theo.”

“Chỉ đơn giản như vậy? Bình thường tòa nhà vẫn chưa xây xong, nhiều chướng ngại cũng rất nguy hiểm, tại sao các anh vẫn tốn sức đi lang thang vào trong đó? ”. La mẫn nghi hoặc hỏi.

“Cái này tôi cũng quên rồi, lúc đó không biết tại sao, đột nhiên muốn đi sang bên đấy xem xem, sau đó chúng tôi cũng trộm lẻn vào.”

“Không phải anh vừa nói, nhìn thấy Lí Huy đi vào bên trong nên các anh cũng tò mò đi theo sao?”

“Cái này, đợi đã, để tôi nghĩ lại.”

Kí ức của tôi có chút rối loạn, hôm đó rốt cuộc chúng tôi nhìn thấy Lí Huy vào sau đó cũng mới vào, hay là chúng tôi sau khi vào trong thì nhìn thấy cậu ta nhảy lầu? Tại sao tôi cảm thấy cả 2 đoạn kí ức này tôi đều trải qua rồi.

“Xem ra sự việc nhảy lầu này không đơn giản.” La Mẫn ý tứ nhìn tôi. 

Cục cảnh sát đột nhiên gọi điện đến, nói là đã phát hiện ra một số điểm, hi vọng tôi có thể đến phối hợp. Từ cục cảnh sát đi ra, cả người tôi đều ngơ ngẩn. 

“Anh không sao chứ?” . La Mẫn chờ mãi ở nhà, khi thấy bộ dạng của tôi, cô ấy nghi hoặc hỏi.

“Có rất nhiều sự trùng hợp trên thế giới, nhiều đến mức cảm giác dường như không phải là sự trùng hợp nữa”. Tôi thở dài. 

“Người lái xe gây tai nạn lại là bố của Lí Huy.”

“Cái gì? Lẽ nào vụ tai nạn xe lần này có ẩn tình?” La Mẫn tròn mắt.

“Không biết, đó cũng là lý do cảnh sát gọi tôi đến. Nghe người tài xế nói ông ta không biết những người ông ta đâm chế* có liên quan đến chuyện của con trai ông ta.”

“Lí Huy dẫn dụ các anh đến mép sân thượng, mà bố anh ta lại lái xe đâm chế* bạn học của anh, dù có giải thích thế nào thì đó cũng không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.” La Mẫn nhướn mày nói. 

“Đúng rồi, nếu cảnh sát đã gọi anh đến, thì Lí Huy chắc cũng phải đến chứ?”

————————————————————-

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *