Cạnh bên nhà tớ có anh hàng xóm đẹp trai lắm, tớ mê!

Mỗi tối đến, tớ thường mở cửa sổ phòng lén nhìn anh học bài. Người ta nói con trai đẹp rạng ngời khi tập trung làm việc quả là không sai mà! Thích anh gần cả năm trời, tớ mới dám cầm tập vở mò mặt qua nhà anh:

  • Anh ơi, em có bài này khó quá. Anh giải giúp em nhé ạ!
  • Ừ! Mang vào đây.

Lạ nhỉ? Có em gái dễ thương thế này qua nhà mà mặt lạnh băng. Tại anh đẹp trai nên em mới bỏ qua đấy nhé! Tớ mãi ngắm vẻ đẹp kiệt tác ấy mà bị anh búng trán:

  • Không hiểu bài thì tập trung vào!
  • Vâng.

Ai nói em không hiểu bài chứ? Người ta chỉ là lấy cớ để tiếp cận anh thôi nhé.

Từ ngày hôm đó, tối nào tớ cũng kiếm vài bài tập nhờ anh giảng. Có hôm, tớ còn mang hết tập sách qua ngồi học chung với anh luôn.

Một hôm, anh kể rằng:

  • Sáng nay, có một chị cùng khối vừa giỏi lại còn xinh tặng anh bánh chị ấy tự làm. Nhưng anh không thích, không nhận.

Tớ nhắc:

  • Anh không thích thì cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ.
  • Không sao đâu. Kệ anh!
  • Ừ, em kệ anh. Em về nhà nhắn tin với crush em đây. Không rảnh mà ngồi đây nói chuyện với “trái tim sắt đá” như anh.
  • Ủa, biết thích ai rồi đấy à? – Anh ngạc nhiên hỏi.
  • Vâng. Em có trái tim, biết yêu, biết thích.

Nói rồi, tớ bỏ về nhà. Tự nhiên tớ lại nổi quạo nhỉ? Không lẽ ghen? Chết mất thôi!

Vài ngày sau, tớ chẳng mặt dày chạy qua nhà anh như mọi hôm nữa. Nhớ lắm, nhưng mỗi lần nhớ đến câu “Chị ấy vừa giỏi lại vừa xinh” từ miệng anh là tớ không chịu được.

Đang ngồi thẫn thờ trước bàn học, tớ nghe thấy tiếng chuông dưới nhà vang lên. Chạy một mạch xuống mở cửa, bỗng gương mặt điển trai ấy xuất hiện trước mặt tớ.

  • Sao mấy hôm nay không qua nhà anh nữa? Giận anh à?
  • Dạ không.
  • Thế sao lại trốn anh thế? Hiểu bài hết rồi cơ à?

Im lặng hồi lâu, tớ mới nói:

  • Này, chẳng lẽ anh không biết em đã thích anh từ lâu lắm rồi? Anh còn khen người con gái khác xinh trước mặt em nữa. Người ta cũng là con gái, mặt dày thế thôi nhưng cũng có lòng tự trọng, cũng biết buồn mà.

Anh cười. Má ơi! Tớ gào thét nhiều chút trong tim, nhưng cũng phải giữ chút thể diện.

  • Ngốc ạ! Tôi không nhận bánh của người ta là vì cô đấy. Hôm đó chưa kịp nói gì là hờn dỗi bỏ về rồi. Công tôi giảng bài cho cô, trả tôi một cô người yêu đáng yêu trước mặt, được không?
  • Ờ thì … Nếu anh có lòng thì em cũng có dạ, chấp nhận làm người yêu của chàng trai có trái tim sắt đá. – Tớ bẽn lẽn trả lời.
  • Đây, ca cao ấm. Uống rồi đi ngủ sớm nhé! Sáng mai anh qua, chở em đi học.

Đêm đó, tớ nằm cười cả đêm, đến trong mơ còn cười được mà. Bởi, đâu có ai bình thường khi yêu, nhờ!


📷 Hiệu ảnh Tân Thời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *