
Càng trưởng thành, càng cô đơn. Trưởng thành rồi mới biết được, niềm vui của tuổi thơ là hồi ức cả đời.
Trưởng thành rồi, vòng tròn giao tiếp ngày càng nhỏ, bạn bè nhiều như thế, tới cuối cùng chỉ lác đác mấy người. Bạn thân thuở trước, hôm nay lại càng lúc càng xa, nhớ nhung lẫn nhau, cũng chẳng thể quay về quá khứ.
Người mà bạn cho rằng rất quan trọng ấy, không biết lạc mất từ khi nào. Bạn đứng chờ ở nơi cũ, nhìn khách qua đường đi lại tới lui, duy chỉ không hướng về phía bạn. Trong lòng tràn đầy hi vọng, đợi được lại là thất vọng.
Cũng thường xuyên xoắn xuýt trong lòng, những thứ gọi là tình cảm đó, thật sự sẽ theo thời gian đổi thay mà dần dần biến mất. Những tình cảm không thế dứt bỏ ấy, chẳng biết đã buông xuống từ khi nào.
Chiếc đồng hồ cát thời gian, tuôn chảy không chỉ là năm tháng thanh xuân, mà còn có đời người loang lổ rực rỡ. Đứng trước thời gian, rốt cuộc hiểu được, vòng tròn giao tiếp khác biệt, chẳng cần miễn cưỡng dung hợp, cũng đừng dễ biểu lộ cõi lòng khi vừa gặp chuyện.
Phải biết rằng, người yêu bạn vĩnh viễn bên cạnh bạn, dẫu cho chân trời cách biệt, trái tim vẫn mãi gần kề.
Càng trưởng thành, càng thích cuộc sống tiết tấu chậm, bước giữa dòng người tấp nập, luôn muốn ngoảnh đầu nhìn, phải chăng sẽ gặp lại bạn của ngày trước ở giao lộ kế tiếp.
Càng trưởng thành, càng cô đơn, lớn thêm một tuổi, đời người thêm mấy phần cảm khái. Bước đi trong mưa gió, cô độc không lối về.
Càng trưởng thành, càng bình tĩnh. Nửa đời trước thất bại, mặt đầy tang thương. Nước mắt trong suốt là quà tặng của thời gian, vết chai dày nặng là dấu ấn của năm tháng. Khuôn ngực thẳng tắp bị thời gian đè nén, uốn cong. Lúc người khác cần giúp đỡ, trong mắt tỏa ánh sáng, bước chân kiên định, tựa hồ quay về thời niên thiếu.
Càng trưởng thành, càng đảm đương. Trách nhiệm trên vai ngày càng nặng, chẳng dám buông xuống. Một bên gánh con cái, một bên gánh cha mẹ.
Sợ cha mẹ bận lòng, sợ con cái lo âu. Cuộc sống tiết tấu nhanh, đè nặng tới mức khó thở, nhưng vẫn nhắc nhở bản thân, nhìn về phía trước, tiến về phía trước, cuộc sống trôi qua mỗi ngày, mệt đến mấy, khó đến mấy cũng phải chống đỡ gia đình này.
Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, chịu khổ chịu mệt có thể nghỉ ngơi, vướng mắc trong lòng, phải học cách buông bỏ, không mở được cái khóa cuộc đời, mới là gánh nặng thật sự.
Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, nhìn con cái dần dần lớn lên, nhìn người già khỏe mạnh trường thọ, thì mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.
Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, thấy bạn tốt ngày xưa gửi tin hỏi thăm, hoặc một người đột nhiên xuất hiện trước mắt bạn, mang đến niềm vui bất ngờ, trong ngày tháng cô độc, có người bầu bạn, chính là hạnh phúc.
Đời người như lục bình, chìm chìm nổi nổi, lửng lơ trôi dạt. Nhưng bạn phải tin tưởng, luôn có một ngày, mọi công sức bỏ ra đều sẽ được hồi báo.
Nuối tiếc của mùa hè, làm nền cho niềm vui bất ngờ của mùa thu. Nguyện chúng ta như sắc thái đầu thu, xán lạn và rực rỡ, có niềm vui thu hoạch, còn có phong vận đời người.
Chúc bạn càng trưởng thành, càng chín chắn; càng trưởng thành, càng ung dung; càng trưởng thành, càng cơ trí; càng trưởng thành, càng hạnh phúc!
