1. Có cô gái nọ kiếm đâu đấy được một anh người yêu, mới coi sơ sơ đã thấy vô cùng hoàn hảo.
Anh có chí tiến thủ, cư xử dịu dàng lại còn kiên nhẫn, từ trước đến nay chưa bao giờ nặng lời to tiếng với người yêu. Hơn nữa, mỗi khi cô cần, anh luôn đến bên cô nhanh nhất có thể.
Cứ như vậy một thời gian dài, cô gái không nhịn được cảm thán:
– Ôi, em đang thấy tiếc lắm luôn đấy.
Anh hỏi:
– Em tiếc gì cơ?
– Tiếc rằng không gặp được anh sớm 10 năm!
Anh cười đáp:
– Em nên cảm thấy may mắn vì không gặp phải anh từ 10 năm trước. Em không biết đâu, anh của 10 năm trước kinh khủng lắm, chắc chắn em không chịu nổi.
Nói xong câu ấy, anh đắm mình vào dòng hồi ức.
Mười năm trước, anh vẫn còn là một thằng lông bông mới ra trường, hai bàn tay trắng, hành xử lỗ mãng.
Khi đó, anh cũng có một cô bạn gái, bọn họ thường cùng nhau ngồi quán lề đường, ăn bún mọc 20 nghìn một bát, cuộc sống vừa giản dị vừa tươi đẹp.
Anh cứ tưởng rằng mình sẽ ở bên cô ấy đến đầu bạc răng long.
Tiếc thay, là một thằng con trai, sự trưởng thành của anh luôn chậm hơn bạn gái một đoạn.
Khi cô ấy bắt đầu cân nhắc đến việc gom tiền mua nhà, nhanh chóng kết thúc kiếp ở phòng thuê, điều mà anh trăn trở vẫn là “đánh mấy trận nữa thì lấy được con tướng trong game kia.”
Mãi cho đến lúc cô bỏ đi, anh mới dần dần trưởng thành từ muôn lần đêm khuya tỉnh giấc vì nhung nhớ.
Cuối cùng anh cũng trở thành kiểu người mà cô ấy yêu thích.
Mặc đồ công sở gọn gàng lịch lãm, bước đi vững vàng mạnh mẽ, hành xử biết trước biết sau.
Anh còn biến thành một chàng trai ấm áp, kiên nhẫn lắng nghe lời người yêu nói mỗi lần cô giận dỗi.
Anh nghĩ: “Giá như ngày trước mình cũng thế này, có lẽ cô ấy đã không bỏ đi.”
2. Trên Zhihu, có người từng hỏi: “Con trai sẽ bù đắp cho bạn gái mới những gì mình nợ bạn gái cũ chứ?”
Đáp án là: Không.
Chẳng ai lại cố gắng đem những gì mình nợ người này đi bù đắp cho người khác cả.
Có chăng là người con trai ấy, từ những giọt nước mắt trong quá khứ, đã hiểu được cách làm như thế nào để không tổn thương người mình yêu mà thôi.
Trương Ái Linh từng miêu tả tình yêu như thế này:
Giữa ngàn vạn người gặp được người bạn muốn gặp, giữa ngàn vạn năm, trên cánh đồng thời gian vô cùng vô tận, không sớm cũng không muộn, vừa khéo đuổi kịp, rồi lại chẳng có lời nào để nói, chỉ biết khe khẽ hỏi một câu: “Ồ, hoá ra em cũng ở đây?”
Tình cảm trong bi kịch thì sao? Luôn luôn là: Sớm một bước. Muộn một bước.
Yêu đương lắm lúc cứ kiểu như vậy đấy, người trước trồng cây, người sau hóng mát.
Cách khắc phục duy nhất chỉ có là: Đừng để bạn và người ấy dễ dàng trở thành “người từng thương”.
