Anh thương mến!
Lần đầu tiên viết thư tình cảm cho anh (nổi da gà quá haha), trước giờ toàn email để “chửi”, anh hay “khoe” với bạn bè email em “chửi” anh 10 năm qua có thể in ra đóng thành cuốn sau này cho con xem để biết mẹ nó “chửi hay như hát” là thế nào, tại nhiều khi “cãi lộn” không thể nào nói hết ý được, đang nổi nóng mà, suy nghĩ không kịp, với lại cãi nhau một hồi sẽ dễ mất bình tĩnh nên em chọn cách gửi thư để trình bày hết nỗi niềm. Có lẽ anh đã quá quen với việc nhận email từ em, nhưng lần này nội dung sẽ rất khác với tất cả những lần trước đó, vì lần này em không có “chửi” anh (hihi) (dùng từ “chửi” cho vui nhưng thật ra chỉ là email tranh luận lý lẽ, trình bày quan điểm của em thôi đúng hong)
Chuyện hai đứa mình gặp nhau- quen nhau- yêu nhau- cưới nhau- thương nhau là một câu chuyện hết sức bình thường như biết bao câu chuyện tình khác, không có điều gì đặc biệt hết. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, em luôn cảm thấy hạnh phúc, may mắn và biết ơn vì những điều thật bình thường này.
Hôm nay, sau gần 10 năm bên nhau, lần đầu tiên em cảm ơn anh, và cảm ơn chính bản thân mình vì chúng ta đã yêu nhau quá đỗi bình yên như thế!
Giờ đây, giữa bộn bề lo toan để chu toàn cho cuộc sống, đôi khi em vẫn ngồi nhớ lại những ngày tháng tháng tụi mình yêu nhau, chỉ đơn thuần là một mối tình sinh viên bình thường như bao mối tình sinh viên khác. Buổi sáng hai đứa học hai trường khác nhau, buổi trưa cùng ăn cơm tại trường của một trong hai đứa, buổi chiều nếu không có tiết học thì ra quán trà sữa học bài, sau đó đi vòng vòng ăn vặt Sài Gòn. Cuối tuần thì café hay xem phim gì đó, lâu lâu cãi nhau giận hờn chút xíu cho bớt nhàm chán (những lần đó em thường gửi email cho đến tận bây giờ). Đến mùa hè hoặc các ngày lễ tết dài thì anh về quê Đà Nẵng, em ở lại Sài Gòn, tụi mình yêu xa vài bữa, gọi là cho có chút nhớ nhau. Vậy thôi, một chuyện tình sinh viên rất bình lặng haha.
Đương nhiên theo lộ trình của một “tình yêu bình thường”, tốt nghiệp xong hai đứa đi làm khoảng 2 năm, rồi cưới nhau, rồi có tổ ấm riêng nè, rồi có công chúa nhỏ nhè, thấm thoát bây giờ công chúa cũng hơn 2 tuổi, gia đình chúng ta lại là một kiểu “gia đình bình thường” điển hình trong xã hội, có ba, có mẹ và có con.
Hơn một lần em tự hỏi, điều gì làm cho chúng ta có thể “bên nhau bình thường” từ tình yêu đến hôn nhân như thế? Như những người bình thường khác, em và anh, hai con người đầy khuyết điểm. Như những ông chồng bình thường khác, anh ở dơ, mê game, lười biếng, mê ngủ…. Như những bà vợ bình thường khác, em hay cằn nhằn, cọc cằn và cau có mà theo anh nói là do em quá cầu toàn.
Nhưng cũng hơn một lần em đã từng nói, khuyết điểm là để lấp đầy, nếu không thể lấp đầy, chúng ta có thể lựa chọn chấp nhận nó. Buớc đến hôn nhân, khác với tình yêu ở chỗ, không phải chỉ cần yêu nhau là đủ, hôn nhân ngoài “sự thấu hiểu” thì cần hai từ “bao dung” nhiều hơn. Hai con người, hai cá tính, làm gì có ai sinh ra mà đã “hợp nhau”, điều quan trọng, chúng ta có chấp nhận những điểm chưa hay không mà thôi. Cảm ơn chúng ta đã bao dung cho những khuyết điểm của nhau.
Giờ đây, khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, có một em bé để chăm sóc, để cùng nhau yêu thương, dạy dỗ, chúng ta tiếp tục cùng đồng hành trong hành trình “trồng người” của những tháng năm sắp tới. Em cảm ơn anh vì đã cố gắng hết sức để nguồn kinh tế chính của gia đình được vững vàng, để con chúng ta được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất có thể.
Một lần nữa, em cảm ơn anh vì những điều quá đỗi bình thường anh đã dành cho em, cho con, cho gia đình chúng ta.
Cuối cùng, em cảm ơn vì chúng ta đã thương nhau và dành cho nhau một tình yêu bình thường!
Phần quan trọng nhất của tình yêu, không phải “gặp gỡ”, mà là “bên nhau”.
Thương anh!
Nguồn: Nguyễn Ngọc Bích Trâm / YÊU BẾP