Là thấy người ta giải xong một bài toán rồi mình mới đang loay hoay đọc đề. Là thấy người ta thi nhau giơ tay chữa bài mình vẫn mới chỉ làm đến câu a. Là khi đầu óc bạn hoạt động chậm hơn người khác, cái gì họ cũng hiểu nhanh hơn. Là khi bạn thầm tự hỏi chỉ đơn giản như thế thôi mà, sao họ có thể tự tin bày tỏ, nói chuyện trước đám đông như vậy mà mình lại không làm được. Là khi bạn hiểu chăm chỉ thôi chưa đủ, còn cần thông minh và có thiên phú nữa.
Đó là một dạng bất lực. Đầu hàng trước chính mình và cúi đầu chịu đựng mặc cho số phận tùy ý chà đạp.
Nhiều khi, mình cũng vẩn vơ nghĩ rằng: “Phải chi nhà mình có điều kiện hơn một chút, mình xinh đẹp hơn một chút, thông minh hơn một chút, cuộc sống của mình sẽ tốt hơn”. Nhìn những bạn nhà giàu mà ăn chơi lêu lổng ngoài kia, mình luôn thầm nghĩ nếu mình là bạn ấy, mình nhất định sẽ xin bố mẹ cho đi học đủ thứ tiếng, nhạc cụ, các môn thể thao. Cuộc sống mình nhất định sẽ rất hạnh phúc và phong phú. Mình không hiểu tại sao các bạn ấy có thể lãng phí tiền bạc của bố mẹ vào những trò vô bổ. Nếu may mắn được sinh ra vào gia đình có tiền, mình sẽ đầu tư hết sức có thể cho tương lai.
Thua kém người khác thật sự là cảm giác làm người ta khó chịu. Nó càng là động lực để thúc đẩy mình ngày ngày nỗ lực tiến lên. Năm tháng dài rộng là thế, mình nhất định sẽ để lại một dấu ấn trên cuộc đời này.
