Cảm giác tận cùng của nỗi nhớ?

Tôi với thằng bạn đi uống rượu, bạn của tôi là dạng thiếu gia “lưng dắt tiền tỉ”, đi siêu xe, tiền bạc vây quanh, siêu mẫu chân dài không bao giờ thiếu, nhưng mỗi lần uống say nó đều ngồi bên vệ đường ôm mấy cái cây nhỏ khóc lóc như t.hằng n.gốc, nó khóc lên khóc xuống kêu nhớ mẹ, tôi muốn kéo nó đi, nhưng nó nhất quyết ôm chặt cái cây không buông, không ngừng lẩm bẩm:

Lúc nhỏ tao ăn vạ đòi mẹ mua đồ chơi, là một k.hẩu súng nhựa giá hơn mười ngàn, mẹ tao không có nhiều tiền như thế, dỗ dành tao bảo lần sau mua cũng không muộn, tao không nghe, giật lấy k.hẩu s.úng đồ chơi gào khóc ăn vạ không chịu đi, mẹ tao không còn cách nào đành phải móc tiền ra mua. Lúc đó tao cầm k.hẩu s.úng nhựa reo vui rộn rã đi về nhà, không ngờ rằng số tiền ấy là tiền mua hạt giống rau của nhà tao, ba tao trở về nhà hỏi mẹ tao tại sao không mua hạt giống đem về, mẹ tao mới bảo không cẩn thận làm rơi mất tiền, thế là ba tao dí đầu mẹ tao xuống đất đánh một trận.

Ngày thứ hai nhìn thấy trán mẹ tao bị bầm tím, tao mới hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ tao ôm tao cười: không sao, không cẩn thận đụng đầu vào cửa thôi.

Ba tao là một t.hằng k.hốn, cứ say rượu là lại đánh người, mỗi lần nhìn thấy ba tao rượu say là mẹ tao vội vã ôm tao, khóa cửa trốn vào trong phòng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng ba tao đạp cửa không dứt, “đùng đùng, thình thình”, chuyện đó về sau hình thành cơn ác mộng lúc nhỏ tao vung tay thế nào cũng không thể xóa nhòa, sau đó tao thề rằng nhất định phải đi ra khỏi cái chỗ đó, mang theo mẹ tao rời căn nhà k.inh k.hủng ấy.

Mẹ tao văn hóa thấp, cũng không xinh đẹp, nhưng trong mắt tao lúc nào cũng là người số một, thời đó mọi nhà trong thôn đều có tivi xem, còn nhà tao nghèo quá không mua nổi, mẹ dắt tao ra ngoài xem sao trời, kể mấy câu chuyện cổ tích, mẹ thích chọc cho tao cười, mùa hè cầm quạt nan quạt đuổi muỗi cho tao ngủ, tao hỏi: “vì sao nhà người khác đều có tivi mà nhà mình lại không có hả mẹ?”

Mẹ tao nói: “tivi cũng không phải vật hiếm lạ gì, nhà mình không có tivi, nhưng cả một phiến sao trời đều thuộc về nhà ta.”

Tao ngẩng đầu, màn đêm lấp lánh, những ngôi sao như nháy mắt với hai mẹ con.

Trung học phải đi lên thị trấn, bởi vì không có tiền đi xe nên mẹ bầu bạn với tao đi bộ trên con đường tới trường, từ lúc năm giờ sáng đi bộ liên tục tới bảy rưỡi, lúc vào mùa đông trời vừa đen vừa lạnh, mẹ tao nắm chặt tay tao, tao hỏi: “mẹ, mẹ đang sợ đấy ạ?”

Mẹ giúp tao chỉnh lại mũ len, cười cười nói: “không sợ, mẹ con mình đang phiêu lưu mạo hiểm thôi.”

Năm thứ hai trung học, bố tao bên ngoài vay nặng lãi một số tiền lớn, bắt hai mẹ con tao “c.hùi đ.ít” hộ, người ta đến tận nhà đòi tiền, bố tao trốn mắt tăm mất tích, tất cả chủ nợ chĩa mũi nhọn về phía mẹ tao, mấy chủ nợ nam còn có chừng mực, chỉ hỏi mẹ tao xem bố tao trốn ở đâu, mấy bà chủ nợ giận giữ khạc nhổ túm tóc mẹ tao, liên tục tát vào mặt, tao tức giận vô cùng chạy đi lấy d.ao chỉ vô mấy người đó để bảo vệ mẹ, cả thân thể run rẩy của tao lúc đó nói: “đừng làm khó mẹ tôi, bố tôi vay tiền mấy người, không có quan hệ gì với mẹ tôi cả!”

Một bà phụ nữ béo nói: “đã vay tiền còn nói đạo lý?”

Nói xong con mụ đó đòi xé áo mẹ tao, tao gào lên một tiếng cầm d.ao c.hém, mụ béo đó hét thảm thiết, cánh tay bị tao c.hém một vết dài, bị dọa mặt mũi trắng bạch, chắc là không nghĩ tới tao lúc đó nhỏ tuổi như thế mà cũng dám động tay c.hém n.gười, mấy người đàn ông cướp lấy con dao trong tay tao, sau đó khuân mấy đồ nội thất ít ỏi trong nhà đi để gán nợ.

Sau khi bọn họ đi, để lại căn phòng trống không, chiếc giường duy nhất để ngủ cũng bị bọn chủ nợ vác đi, tao và mẹ ngồi trên nền nhà, nước mắt ào ạt tuôn ra, mẹ giúp tao lau nước mắt, vỗ nhẹ khuôn mặt tao nói: “con trai, đừng sợ, mẹ ở đây.”

Thời khắc tuyệt vọng nhất, mẹ đưa đến một hơi dũng khí.

Lúc nghỉ hè, mẹ tao đi nhặt đồng nát ở khắp nơi, tao cầm cần câu trúc đi câu tôm đất, lúc đó tôm đất đầy rẫy mọi nơi, một buổi chiều có thể câu được chục cân, ăn không hết mang đi bán lấy tiền, mỗi lần khiêng cái sọt đựng đầy tôm đất mang về nhà là mẹ tao vô cùng tự hào, khen tao rất cừ. Mùa hè năm đó tao với mẹ đều mập lên một vòng, có lúc đi quán tạp hóa mua kem, tao giơ kem ra để mẹ ăn một miếng, mẹ nói mẹ không ăn, tao lại giơ gần hơn, mẹ tao đành phải nhẹ nhàng cắn một miếng, nhăn mày nhăn mặt bảo kem không ngon, sau đó để tao ăn một mình. Tao ăn xong còn liếm sạch cái que kem, mẹ tao còn chọc tao cười một trận…

Trong nhà không đủ tiền cung cấp cho tao học cấp 3, mẹ tao đành đi đến nhà chú dì tao vay tiền, tao cũng không biết đi vay khó khăn thế nào, nhưng mỗi lần đều góp đủ tiền học phí, lúc nhập học còn bọc lại mấy cuốn sách vở gọn gàng ngăn nắp, mẹ nói: “con trai, đừng đau đầu vì chuyện học phí, thiếu tiền cứ nói với mẹ!”

Thành tích học của tao không kém, năm nào cũng lọt vào top 10 của trường, giấy khen phát về nhà một đống, tường nhà dán kín giấy khen vẫn còn thừa, mẹ tao đợi tao ở cổng làng, về đến nhà cơm nước đã nấu xong hết, việc nhà chưa bao giờ để tao động tay động chân, có một lần tao quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mẹ nói: “con trai, việc trong nhà không cần con làm, mẹ làm được rồi.”

Tao mới nói: “dù sao trở về nhà cũng không có việc gì làm, giúp mẹ đảm đương chút việc nhà.”

Mẹ nói: “nhàn rỗi thì nghỉ ngơi, đọc sách nhiều một chút, con ở với mẹ chưa từng được hưởng phúc ngày nào, không thể chịu thêm khổ nữa.”

Thật ra tao chẳng chịu khổ gì cả, tao cảm thấy mẹ tao quá mệt mỏi, ngày nông thì trồng hoa màu trên đất, lúc rảnh còn đi làm công nhật cho người ta.

Năm thứ hai học cấp 3, ba tao tự dưng trở lại, nhìn thấy mẹ và tao có cuộc sống cũng không tệ, lão bỏ đi thế mà hai mẹ con không bị c.hết đ.ói, bèn mở miệng hỏi mẹ tao tiền, mẹ tao nói không có tiền, tiền để cấp cho tao học đại học.

Ba tao một lần nữa dùng nắm đấm đánh lên người mẹ tao, không cần biết đánh đau đớn thế nào, mẹ tao cũng không đưa cho lão ý một đồng nào cả.

Lúc đó tao không có ở nhà, lúc sau trở lại nhìn thấy hai má mẹ tao sưng vù, tao thề phải cho lão ba tao một bài học.

Một tuần sau tao với lão ba đánh nhau một trận trước mặt toàn bộ người trong làng, ba tao đã già rồi, đánh không lại, cụ già bên cạnh dọa tao: “con trai đánh bố, cẩn thận bị sét đánh c.hết!”

Tao không hề sợ chút nào! lạnh nhạt nói với người vừa bị tao quật trên mặt đất: “lần sau ông còn dám động một ngón tay với mẹ tôi, cẩn thận m.ạng ông, tôi nói được làm được!”

Sau đó cảnh sát tới hòa giải, ba tao với mẹ tao li hôn, lúc đó tao chỉ có một cảm giác là được giải thoát, tao có một người ba tồi, nhưng có một người mẹ tuyệt vời, tao phải đưa mẹ tao qua những ngày hạnh phúc. Tao nỗ lực thi đại học, cuối cùng đỗ vào một trường đại học top đầu, chọn một công việc sau khi học xong, mỗi thứ sáu hàng tuần mẹ tao đều đi bộ hai tiếng đồng hồ, chỉ để gọi cho tao năm phút điện thoại, lúc nào mẹ tao cũng nói mẹ sống tốt, không cần lo lắng cho mẹ. Có một mùa đông, bởi vì tuyết rơi quá dày, mẹ tao trượt chân ngã, nhưng vẫn nén đau đi tới chỗ gọi điện thoại gọi điện cho tao, cũng bởi vì lần ngã đó, về sau chân mẹ tao luôn có vấn đề, lúc đi bộ bên thọt bên không, nhưng lần đó một chút rên đau đớn tao cũng không nghe thấy, mẹ tao vui mừng nói trong nhà có tivi rồi, về sau tao về nhà là đã có tivi để xem.

Có lẽ là tao quá đ.ần đ.ộn, thế mà không nghe thấy mút chút ít tiếng rên đau nào của mẹ tao qua điện thoại.

Sau khi tốt nghiệp tao đi làm, đến Quảng Châu cách nhà hơn một ngàn km, bởi vì chỗ đó tiền lương cao hơn một chút, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ, tao cũng không có tâm trạng yêu đương, sức khỏe mẹ không tốt, nhưng chưa từng nói với tao một câu, nhưng chưa bao giờ than vãn với tao cả, tao mua cho mẹ một cái điện thoại, mỗi lần gọi điện mẹ đều dặn dò tao phải biết tự chăm sóc bản thân, nhanh chóng tìm người yêu, kết hôn.

Tao nói: “con hiện tại chưa nghĩ đến kết hôn, con muốn mua cho mẹ một căn nhà ở thành phố.”

Mẹ trách cứ tao: “nói linh tinh! Mua nhà cho mẹ làm cái gì, nhanh chóng yêu đương kết hôn, mẹ còn đang đợi bế cháu đây này.”

Tao không biết tại sao mẹ tao phải vội vàng như thế, mấy tháng sau tao mới biết, hóa ra lúc đó mẹ tao kiểm tra ra bệnh nan y, lại không nói cho tao biết, có một buổi tối tao đi uống rượu với khách hàng, mẹ gọi điện cho tao, giọng nói rất trầm trọng, mẹ hỏi tao đang làm gì, tao nói: “con đang tiếp khách hàng.”

Mẹ nói: “con trai, nhanh chóng kiếm bạn gái kết hôn, để mẹ yên tâm.”

Tao cười nói: “sao đột nhiên mẹ gấp gáp như thế? Trước đây có gấp như vậy đâu.”

Mẹ tao nhẹ nhàng nói: “mẹ sợ sau này không có ai chăm sóc con, sau này cố gắng chú ý sức khỏe, phải học cách tự chăm sóc bản thân.”

Trong tim tao có một luồng dự cảm không lành, tao hỏi: “mẹ sao thế, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Mẹ tao ở đầu dây bên kia cười hai tiếng to, để tao an tâm một chút, mẹ nói: “không sao, con bớt uống rượu, ngủ sớm một chút, à đúng rồi, từ bé chịu biết bao khổ cực với mẹ, có cảm thấy hối hận không?”

Tao nói: “không hối hận, chỉ hối hận những ngày tốt đẹp tại sao không đếm sớm hơn một chút.”

Mẹ tao cười nói: “đừng quá đè nặng bản thân, mẹ vì con mà vinh dự!”

Tao chưa từng nghĩ rằng, lần đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa tao và mẹ, ba ngày sau, ở quê điện thoại lên báo tin dữ, tao nghe điện thoại xong ngã xuống đất bất tỉnh trước mặt tất cả đồng nghiệp, hỏa tốc ngồi máy bay về quê, lúc mẹ tao “rời đi” gầy như cái que, trên đầu không có nổi một sợi tóc đen, tao tự tặng mình mấy cái tát vào mặt, căm giận dằn vặt xuy sét bản thân.

Mẹ tuy không xinh đẹp, học cũng chẳng cao, không có năng lực gì đặc biệt, nhưng luôn cho tao dũng khí vào những lúc tuyệt vọng nhất, lúc cuộc sống rơi vào hố sâu tối tăm mẹ cho tao niềm tin, để tao có thể kiên cường nhiệt tình mà sống trên cái thế giới tối tàn này, mẹ cũng chưa từng yêu cầu tao phải đền đáp cái gì, cũng không trở thành gánh nặng, câu nói cuối cùng trước khi rời đi cái thế giới khổ đau này là “mẹ tự hào vì con”. Hiện tại tao có rất nhiều tiền, có xe lớn nhà đẹp, có cả một công ty cho riêng mình với một đội nhân viên, nếu như chúa trời bắt tao lựa chọn, đem toàn bộ gia sản của tao đổi lấy một ngày mẹ tao sống lại, tao sẽ không hề do dự đồng ý, tao nhất định phải nói với mẹ tao một câu: mẹ là người giỏi nhất thế giới này, con “vinh dự vì mẹ”.

Đáng tiếc, điều đó không có khả năng!

Trên đường quốc lộ dài đằng đẵng không bóng người, bạn tôi hình như cũng tỉnh rượu, nó lau khô nước mắt trên mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên.

“Không sao chứ? Hay là để tao đưa mày về?

Nó cười nói: không việc gì, nói với mày nhiều như thế, có thấy tao phiền không?

Tôi lắc đầu, nó ngước đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt bay bổng nói một câu: mày xem, cả bầu trời đầy sao, đều là của tao!

Ngàn sao trên trời lấp lánh như chớp mắt với kẻ phàm trần đứng dưới đất, một khắc thời gian này, nó bình yên lạ thường, còn vành mắt tôi, đã đong đầy nước mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.