Từ lúc lấy chồng đến giờ, cuộc sống có quá nhiều biến cố.
Lấy chồng xong thì về như 1 đứa giúp việc…
Vừa giúp việc lại vừa bầu bí, các chị em phụ nữ biết mình bầu bí rồi còn phải làm việc nhà vất vả như nào rồi chứ…
Xong nếu mệt quá thì lại bị mắng, bị nói…làm dâu ko tròn bổn phận vì chồng đi làm kiếm tiền, bao ăn bao ở lại còn có xe máy, có ô tô đi đỡ nắng mưa…nhưng sống phụ thuộc như này, mệt lắm mọi người à…
Tất cả chỉ vì mình quá ham vật chất, sống quá thực dụng, bỏ 1 người đàn ông đã cùng mình đi qua 3 năm học sinh, 4 năm sinh viên và 2 năm sau khi ra trường để đến với chồng mình hiện tại.
Ai nhìn vào cũng thấy mình hạnh phúc, có nhà cao, cửa rộng, có ô tô, bản thân mình cũng phải tỏ ra hạnh phúc, phải sống gi,ả tạ,o với những người xung quanh vì chính mình chọn con đường này, cũng vì 1 phần gia đình chồng, mình ko đc làm xấ,u mặ,t chồ,ng x,ấu mặ,t gia đình chồng…nên lúc nào cũng phải sống 1 cuộc sống như vậy.
Mình mệt mỏi lắm…nhưng rồi biết làm sao…chẳng nhẽ li dị để người ta cười cho, cắm sừng 1 người yêu 9 năm đến với 1 người chỉ yêu 6 tháng rồi mang bầu trước khi cưới, cưới chạy bầu…Lúc chưa chia tay n.y cũ, mình sợ lắm, sợ có 1 cuộc sống khó khăn, sợ cứ như vậy bao giờ mới mua đc nhà, con mình bao giờ mới sống đầy đủ vì ngày nhỏ, mình đã từng như vậy, từng sống khó khăn và mình sợ đời con mình cũng thế nên mình mới lựa chọn như vậy…
Sau khi biết chuyện, chia tay, n.y cũ mình như phá,t điê,n, anh ấy bỏ công việc, ở lỳ trong phòng trọ…vì đợt ấy mình cũng muốn dứt khoát nên cũng kệ anh ấy níu kéo, mình vẫn bơ, cắt đứt mọi liên lạc và hạnh phúc bên người mới…Ko quan tâm gì n.y cũ.
Sau này thì có nghe tin anh bỏ hết công việc, ko muốn sóng ở Hà Nội nữa mà về quê. Mình sau khi lấy chồng cũng ko quan tâm n.y cũ nữa cho tới 1 ngày gần đây, mình về quê, gặp anh…
Anh ko còn là anh nhân viên công sở nữa mà anh đã mở 1 quán chè truyền thống (chè đỗ đen, đỗ xanh, chè sen, nước sấu…v…v…), mình thấy có 1 người bán chè, ban đầu mình ko biết sau hôm ấy hỏi mọi người thì mới biết là vợ anh. Nhìn 2 người đứng bán, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, rồi thi thoảng 2 người lại nhìn nhau cười…lúc ấy mình trong ô tô nhìn ra, còn nhờ em họ vào mua chè…tự dưng mình lại thèm khát cái cảm giác ấy, ngày xưa anh cũng hay nhìn mình và chúng mình cùng cười với nhau như vậy…trông 2 người rất hạnh phúc. Nghe nói 2 người cũng mới lấy nhau đến lúc ấy được nửa năm…
Tự dưng mình thấy thương cho bản thân mình, vì quá ham vật chất, sống thực dụng mà giờ thành ra chính mình mới là người ko hạnh phúc…
Đúng ông trời có mắt, có lẽ đây là cái giá mình phải trả đúng ko mọi người….
