Borrasca (Phần 2)

Dưới bóng cây Sinh Ba, có một ông nọ đang chờ tôi, và dù tôi có đi hay có ở lại, số phận tôi cũng như nhau.

“Chào buổi sáng.”

Câu chào được bỏ ngỏ ở đó và tôi giật mình thức giấc.

Chú Jimmy Prescott đang ngả mình lên bức tường gần cánh cửa, mặt chú có vẻ đang vui nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ không bằng lòng.

“Khỉ, con xin lỗi chú Prescott. Con không nghe thấy chú bước tới.”

“Con biết không, hồi nhỏ chú cũng từng làm việc ở đây đó. Chú lắp cái chuông lên cửa cũng là vì vậy. Mà có nhấn chuông con cũng không dậy mà.” Chú bật cười. Tôi lí nhí một câu xin lỗi nữa rồi lơ đãng chỉnh lại chồng danh thiếp trước mặt.

“Tối qua thức khuya quá hả?”

“À…dạ đại khái.” Rất là khuya luôn chứ đại khái gì.

“Tối hôm qua ngoài kia có đốt lửa trại, có mấy đứa chưa tới tuổi cũng bày đặt rượu bia. Chú nghĩ là con không tham gia chứ nhỉ.”

“Dạ, không ạ.” Tôi uống quắc cần câu.

“Tốt. Mà chú chỉ tới đây để lấy đồ ăn trưa thôi. Cho chú một ổ bánh mì lúa mạch đen với phô mai permasen, thịt gà và bơ.”

“Dạ, được ạ.” Mừng hú hồn là không phải nói chuyện với chú nữa, tôi bước sang quầy bánh mì và mở cái nút thắt từ gói bánh.

Chú Jimmy Prescott bước lùi ra khỏi cái quầy và lơ đãng ngắm bức hình trên tường, mạc dù chú đã thấy nó trước đây cả ngàn lần. Hầu hết tranh ảnh ở đây đều là hình gia đình Prescott, được chụp lại từ suốt thế kỉ trước. Tôi nghĩ mấy tấm hình đó là đem để đi trang trí thì hơi lạ, nhưng tiệm bánh mì này cũng tên Prescott nên thôi cũng hợp lý.

“Chị Meera có đây không nhỉ?” Chú Prescott hỏi trong lúc tôi gói bánh cho chú.

“Chị ở phía sau nhà ạ.”

“À, vậy mà chú cứ tưởng là chị đang ở St. Louis. Vậy, khi nào con làm xong thì phiền con gọi chị cho chú nha.”

Khỉ gió.

“Dạ được ạ.”

Tôi đưa chú cặp bánh mì rồi đi ra sau cửa tiệm để tìm chị Meera. Chị đang ngồi trong văn phòng, đang tập trung tính toán cái gì đó, tay chi bấm khí thế trên cái máy tính.

“Dạ, chị Meera ơi? Chú Jimmy Prescott đang ở ngoài kia. Chú muốn nói chuyện với chị.”

Chị nhìn tôi hơi ngập ngừng. “Chú có nói chuyện gì không?” Tôi lắc đầu.

“Được rồi.” Chị thở dài. “Hôm nay em về nhà đi Sam.”

“Nhưng mà…có sao không ạ?” Lý ra tôi còn phải làm thêm ba tiếng nữa.

“Nguyên ngày hôm nay mở cửa chỉ có một mình chú tới mua thôi. Không sao đâu, chị vẫn sẽ trả lương cho em nguyên ngày mà nhóc.”

“Cảm ơn chị Meera. Ừm, thôi thì chúc chị may mắn vậy.”

Tôi nhún vai đầy thông cảm, và chị vỗ vai tôi. Tôi không hiểu lắm. Chị Meera có lẽ là người phụ nữ căng thẳng và mệt mỏi nhất vùng Drisking này, nhưng lúc nào chị cũng thật dễ thương. Đâu đó chị có một nét vô vọng, một nỗi buồn mà chị giấu kĩ.

Tôi đi về bằng cửa sau để không phải đụng mặt chú Jimmy Prescott nữa. Đôi mắt màu vàng hổ phách của chú làm tôi sợ. Hơn nữa, ổng là một thằng cha dở hơi.

Tôi bước ra xe và nhắn tin cho anh Kyle để báo rằng tôi vừa được nghỉ. Anh nhắn lại ngay tức thì, bảo tôi đi gặp anh. Tôi vui vẻ tháo tạp dề ra rồi nổ máy chiếc xe hơi. Khắp cả Drisking, tôi thích nhất hồ Pha Lê. Hồ đông nghẹt người nên phải cách đó chừng một cây số mới có chỗ đậu xe. Tôi thấy anh Kyle và Kimber đang ngồi trên một tảng đá nhô ra từ bờ hồ.

Nhỏ Kimber đang tắm nắng trong bộ bikini màu xanh dương đầy hoa và anh Kyle thì đeo chiếc kính râm đen như tiền đồ chị Dậu.

“Có gì mới?” Tôi hỏi, ngồi cạnh Kimber.

“Không gì”, nó trả lời, duỗi người ra rồi ngồi dậy. “Có bia mới.” Nó vọc cái thùng giữ lạnh sau lưng rồi đưa tôi một chai Blue Moon.

“Không ạ. Em ổn chị ơi” Tôi xua tay. “Có thuốc nhức đầu không?”

“Không rồi.” Kimber trề môi xin lỗi.

“OK vậy, cho em mượn cặp kính mát.” Tôi đưa tay ra cho anh Kyle. Anh nhìn tôi khinh bỉ.

“Gì mày? Cút mẹ mày đi.”

“Thôi mà anh Kyle. Cho nó mượn đi. Thằng Sam đâu có được ngủ nướng cho tỉnh rượu như mình đâu.”

Tôi mỉm cười còn anh Kyle thì mím môi lại. Cả hai đứa đều biết tôi đang định làm gì. Kimber lay tay anh Kyle mà hối.

“Đi mà?” Nó hỏi.

“Ừ rồi.” anh nói và dúi cặp kính BluBlockers vào tay tôi. Tôi đeo vào và ngả người ra, mắt ngắm mấy cô xinh xinh trên bãi biển bên dưới. Phoebe Dranger – con nhỏ Tóc Đen – đang nằm trên một tấm khăn tắm, cười khúc khích với con Mặt Tròn bên cạnh. Tôi vẫn chưa quen với chuyện thấy hai đứa đó mà không đi cùng con Mũi Hếch. Cả ba đứa dính nhau như sam và ăn ý với nhau về mọi chuyện, tới khi con Kristy phải lòng một ông sinh viên nào đó rồi dông đi theo ổng.

“Mà sao mày được nghỉ làm sớm vậy?” anh Kyle hỏi.

“Lão Prescott tới tiệm.”

“Eo ôi,” Kimber rúm người lại. “Ổng dị chết được. Ổng nghía em từ hồi lớp năm tới giờ.”

“Mai mốt ổng mà làm vậy nữa thì nói với anh. Anh đấm chết mẹ ổng.” Anh Kyle vốn lúc nào cũng muốn bảo vệ Kimber, nhưng từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò thì ảnh làm lố gấp 10 lần.

Kimber nháy mắt với anh. “Rồi ổng muốn gì đây Sam?”

“Ổng muốn nói chuyện với chị Meera. Có lẽ là bàn về tiệm bánh mì.”

“Ý mày là bàn về chuyện cái tiệm đó ế mốc meo và đáng lẽ đã phải đóng cửa từ một chục năm trước nhưng vẫn không đóng vì nhà Prescott là một lũ cứng đầu tự đắc?” anh Kyle hỏi.

“Chắc vậy. Em thấy chị Meera hơi lo lắng. Cả tháng này số bánh bán ra được như lá rụng mùa thu.”

“Ui chao,” Kimber kêu lên.

“Ừ. Chắc chắn là lão sẽ chửi chị nát nước. Tui cũng thiệt tình không thích ổng.” Tôi thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ đến cảnh cái lão kì dị mắt vàng kia đang mắng chị Meera nhỏ bé dễ thương.

“Tiếc là mày không được gặp ba của ổng.” Anh Kyle khịt mũi. “Ông già đó cũng đỉnh lắm.”

“Ba của ổng?”

“Ừa, Tom Prescott.” Kimber nói. “Gia đình Prescott ném ổng vô nhà già cách đây vài thành phố.”

“Tại sao lại cho vô viện dưỡng lão?”

“Tao nghe nói ổng lẫn rồi. Cho ổng đi lang thang nơi công cộng thì bẩn mặt gia đình.” Anh Kyle nói.

“Em cũng nghe nói vậy.” Kimber phủi mái tóc xoăn dài khỏi vai nói. “Em thích ông Tom lắm. Đuổi ông đi như vậy thì rác rưởi quá.”

“Chào mấy đứa!” Cả ba đứa cùng quay đầu lại. Thằng Phil Saunders bước ra từ bụi cây sau lưng cùng với thằng Mike Sutton theo sau. “Thế là những con người thời thượng hay

trốn lên đây chơi à? Phía trên cao khỏi bờ nước.”

“Chào Mike.” Anh Kyle nói, bơ đẹp thằng Phil. Anh vốn không ưa nó từ hồi nó quen Kimber, dù cả hai chỉ hẹn hò nhau không lâu. Thằng Phil thì hoặc là không để ý hoặc là kệ luôn anh Kyle. Hoặc là, có thể là do nó lúc nào cũng phê thuốc nên chả còn biết gì nữa. Đó cũng là một lý do không cãi được.

Nó ngồi xuống cạnh ba đứa và thằng Mike đưa tôi cái tẩu.

“Làm một hơi không?”

Tôi thực sự muốn hít, rất là muốn luôn. Tôi đưa tay lên cầm nhưng thằng Phil gạt tay tôi ra.

“Cẩn thận chứ mày. Ba nó là cảnh sát trưởng cơ mà. Tao lạy mày, Mike ơi.” Thằng Mike gật gù rồi nhét lại cái tẩu vào túi.

Tôi nhăn mặt. “Thiệt luôn trời?”

“Xin lỗi mày Sammy. Bình thường là ở gần mày tao không không dám hút luôn. Nhưng hôm nay là đám giỗ chị họ tao nên tao cũng đếch quan tâm gì nữa rồi.”

“Chị Hannah hả?” Kimber hỏi đầy thông cảm.

“Ừ. Cũng 5 năm rồi.”

“Nhiều người biến mất trong rừng quá các cậu.” Thằng Mike nói, miệng thở ra một bụm khói.

“Cậu nói phải.” Phil gật gù. “Tụi mày biết không, mấy lúc tao phê, tao có thể thấy hết mấy người đó. Và tao thấy như mình có thể giải đáp được cái bí ẩn này. Kiểu, còn một xíu nữa là tao có thể hiểu ra được rồi. Kiểu, nó là nhiều mảnh ghép, và tao thấy được mấy cái mảnh ghép trong đầu rồi, nhưng tao không lắp lại được thành hình, mày hiểu không?”

“Mày phê lòi mắt rồi Saunders.” Anh Kyle nói.

“Ai cũng thế mà cậu ơi. Ai ai cũng thế. Mọi người trong thành phố này đều bị tẩy não rồi.”

Kimber nhướng một bên lông mày lên nhìn thằng đó nhưng không nói gì.

“Ai cũng bị tẩy não, trừ mấy người đã chết. Tao có thể thấy được họ nhìn như thế nào trước khi họ xuống lỗ. Cái lỗ chôn người chết gọi là cái gì ấy nhỉ?”

“Ầy da, tớ không biết nữa cậu.” Thằng Mike nói, đờ đẫn nhìn khoảng không trước mặt.

“Tao thấy hết đấy. Hannah này, Paige này, Jason Metley này. Chà, tao còn thấy chị mày nữa đấy, Walker.”

Anh Kyle nãy giờ vốn đã nghe từng chữ thằng kia nói để chờ nó nói tới chuyện này. Anh đứng bật dậy và chuẩn bị chửi thằng Phil một trận.

“Bậy rồi mày, chị Whitney Walker bỏ nhà đi tới St. Louis mà. Mày nhớ không?” Thằng Mike nói.

Tôi thấy anh Kyle và Kimber nhìn nhau trong giây lát, trong khi tôi cố gắng không nói gì sau cặp kính râm.

“Phải thế không cậu?” Thằng Phil hỏi tôi. Và chỉ có thế.

Tôi biết cả anh Kyle và Kimber nào giờ vẫn luôn muốn hỏi tôi nghĩ gì về chị Whitney và liệu tôi có chấp nhận cái kết luận chính thức rằng chị và anh Jay đã cùng nhau bỏ trốn. Tụi nó đủ lịch sự để không nhắc tới vấn đề này, nhưng tôi biết rằng tụi nó muốn biết tôi thực sự nghĩ gì.

Tôi thương cả hai đứa, tôi cũng muốn nói chuyện với tụi nó, nhưng tôi không thể. Ai cũng nghĩ rằng suốt bảy năm qua, tôi đã ôm nỗi buồn trong lặng lẽ, và tôi đã bỏ chuyện này ra sau lưng. Hoặc ít ra tôi để cho họ nghĩ như vậy.

Thật ra thì tôi chưa bao giờ bỏ qua chuyện của chị Whitney. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm anh Jay trên mạng, và khi tôi tìm thấy anh vào năm ngoái, tôi đã suy sụp thật sự. Tôi vẫn hy vọng rằng kết luận chính thức từ cảnh sát là đúng, rằng chị Whitney đã đi thật xa và sống một cuộc đời vui vẻ với anh Jay Bower. Nhưng trang Myspace của anh lại cho thấy một cậu trai mới lớn vui vẻ, sống với ba mẹ, và không còn màng gì đến cô bạn gái cũ Whitney Walker.

Khi tôi in những trang này ra và đem cho ba đọc, ba đã sập cửa lại trước mặt tôi, tự nhốt mình vào văn phòng. Tôi nghe tiếng ba khóc thật lâu. Tôi cứ chờ ba mở lại vụ án và huy động cả sở cảnh sát Hạt Butler tham gia vụ án. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra và cả nhà không nhắc đến Jay Bower nữa.

Tôi không biết vì sao, nhưng tôi chưa bao giờ kể cho anh Kyle và Kimber nghe chuyện này. Có lẽ vì tôi sợ rằng họ sẽ bỏ qua chuyện này như ba tôi hoặc có lẽ, dù khó xảy ra, rằng tôi không muốn tụi nó biết tôi đã bị ám ảnh bởi Borrasca và Bầy Người Lột Da như thế nào. Tôi chắc như đinh đóng cột rằng cái chết của chị Whitney đã diễn ra tại đó, như tất cả những người đã đến cây Sinh Ba.

Tôi bỗng để ý thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

“Ừ, phải rồi đấy. Chị bỏ nhà đi cùng với anh Jay từ nhà cũ của tao.” Tôi trả lời, và với anh Kyle, thế là đủ.

“Đủ rồi, tụi mày, thiệt tình. Ba nó là cảnh trưởng. Lỡ có người thấy nó đang đi với một lũ hút cần thì sao?”

“Cái ông nhỏ nhỏ này nói đúng nè, Phil, đi đi mày. Tao ngán đụng chuyện với cảnh sát rồi.” Thằng Mike lên tiếng.

“Gặp sau nghe, Walker. Bye Kimber, chào ông nhỏ nhỏ.” Thằng Phil đứng dậy, phủi sạch quần, rồi nhảy khỏi tảng đá xuống bãi cát bên dưới. Nó làm cát văng lên một vài cô bé lớp 10. Tụi nó ré lên rồi gọi Phil là thằng không não. Thằng đó vẫn làm một hành động như ngả mũ chào, nói “Chào các tiểu thư” rồi mới chịu bỏ đi.

Thằng Mike đi theo nó. Tôi nhìn hai đứa đó bỏ đi rồi mới để ý là hai đứa bạn sau lưng tôi đang nói chuyện.

“Em có nói là em muốn đi đâu, em nói là em phải đi mà.” Kimber nói.

“Mới có hai giờ chiều! Hôm nay lại còn là Chủ Nhật.”

“Em biết rồi. Nhưng dạo này ba mẹ em đang cãi nhau, em không muốn để mẹ một mình.”

“Anh tưởng bác đỡ hơn rồi chứ?”

“Có đỡ hơn một chút, nhưng mẹ vẫn buồn lắm, anh Kyle à.”

“Em có muốn tối nay qua nhà anh ngủ không?”

Giọng Kimber bỗng trở thành một tiếng thì thào. ” Em không…Em không nghĩ là mình đã sẵn sàng để…”

“Không, không phải, ý anh không phải vậy! Anh sẽ ngủ ở cái giường xếp dưới tầng hầm, còn em sẽ ngủ trong phòng anh.” Im lặng đầy khó xử.

“Ba mẹ anh coi em như con ruột, em cũng biết mà.” Anh thêm vào.

Kimber bật cười. “Em biết mà. Chỉ là em muốn giúp mẹ thôi. Nhưng anh có lòng vậy là được rồi. Cảm ơn, anh yêu.” Tiếp theo đó là âm thanh cực kì tởm lợm của hai đứa bạn tôi hôn nhau. Tôi không tài nào quen được chuyện này.

“Hèm, cứ thế nhé, mị cuốn gói đây.” Tôi đứng dậy và nhìn hai đứa nó khinh bỉ.

“Hoy mà Sam, đừng có gato nè, mai mốt tụi anh sẽ tìm cho em một cô bạn gái.” Anh Kyle đùa.

“Về mảng đó thì em không cần anh giúp đâu.” Tôi lẩm bẩm, mắc liếc xuống bạn Emmaline Addler đang nằm tắm nắng. “Mai gặp lại.” “Hết tuần sau là mình được nghỉ hè rồi!” Kimber la to với cái lưng tôi. Ơn Chúa.

Ngày hôm sau sẽ là ngày thứ Hai cuối cùng của năm học, và lẽ ra tôi nên mừng là năm lớp 11 của tôi đang sắp kết thúc, nhưng thật tình thì tôi không vui. Mùa hè chỉ có nghĩa là tôi sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ, và lại càng nhiều thời gian hơn để ngồi ngáp ruồi ở tiệm bánh mì Prescott.

Nhưng tôi lại không thích ngày mai vì một lý do nữa: không những nó là ngày thứ Hai, nó còn là ngày Cúp Học Truyền Thống của khối 11. Ba đã để ý chuyện này vài tuần trước và đã dặn tôi phải đi học để “làm gương”. Thiệt tình thì tôi không thích phải làm con của cảnh sát.

Kimber và anh Kyle rất cảm thông và đã đề nghị đi học cùng tôi để chia sẻ nỗi buồn này. Dĩ nhiên, tôi đã đồng ý, dù mặt anh Kyle quạu đeo.

Như đã đoán trước, ba đang ngồi chờ tôi về nhà. Hai cha con nói trao đổi nhanh và gượng ép về ngày hôm đó mình đã làm gì, rồi ba vào đề.

“Nhớ nha con, phía cảnh sát muốn giảm cái truyền thống này. Ngày mai con đi học cho ba.”

“Dạ rồi.”

“Ba cũng không muốn phải bắt gặp anh Kyle đi lăng quăng ngoài đường đâu.”

Tôi thở dài. “Truyền thống mà ba, thậm chí mấy thầy cô còn có người ủng hộ tụi con làm vậy. Hồi thứ Sáu, có mấy người còn nói…”

“Thầy cô nói gì ba không cần biết, Sam; ba không chỉ là cảnh sát trưởng mà ba con là ba của con, và ba muốn con ở trong trường.”

Tôi bật cười và lắc đầu. “Anh Kyle làm gì con đâu có quản được.”

“Cũng được, nhưng con có thể quản được hành động của mình mà.”

Tôi không nói gì còn ba thì thở dài.

“Sắp xong rồi mà Sam. Còn năm ngày nữa là con sẽ được nghỉ tới mấy tháng.”

“Được rồi, muốn gì thì muốn.” Tôi cộc lốc đáp rồi bước ra khỏi nhà bếp. Tôi bước lên cầu thang và bước ngang cửa phòng chị Whitney trên đường tới phòng mình. Đèn trong phòng chị đang sáng, bên trong không có tiếng động gì. Tôi biết mẹ đang ở trong đó. Lúc nào mẹ cũng ở đó. Mẹ làm gì trong đó thì có trời mới biết.

Tôi bước vào phòng mình, sập cửa lại sau lưng và khóa trái. Ngày hôm sau còn xấu hổ hơn tôi tưởng nhiều. Khắp cả trường chỉ có vài mống đi học, tầm được mười đứa, và đứa nào cũng nhìn tôi chằm chằm, nghĩa là nó chỉ đi học vì bị ba tôi ép.

Nhưng Kimber là một đứa bạn tuyệt vời. Nó tươi tắn đi học như thể đó cũng chỉ là một ngày bình thường. Anh Kyle cũng ngồi học hết tất cả những tiết học với tôi. Mấy thầy cô vốn đã định hôm nay là ngày xả hơi, nên cũng không quan tâm hôm nay có ai đi học.

Vừa sắp tới giờ nghỉ trưa thì có một chú cảnh sát tới từng lớp để hỏi xin danh sách điểm danh. Ba thiệt sự muốn giải quyết mạnh tay. Mấy đứa trong trường sẽ chửi tôi tưng bừng suốt mùa hè cho xem,

Đến giờ ăn trưa, tôi và anh Kyle ra xe của tôi để hút thuốc. Mọi hôm thì hai đứa sẽ trốn phía sau mấy cái xe lớn, nhưng hôm nay thì cả hai quyết định sẽ hút lộ thiên. Tôi lùi cái xe lại một góc khuất và anh Kyle rút cái điếu ra.

“Anh nhắn Kimber chưa?” Tôi hỏi trong lúc anh đang rít một hơi.

“Rồi.” Anh nói, môi vẫn mím lại để giữ khói trong lồng ngực, rồi nhả ra khắp cái đồng hồ đo xăng. “Em nó về nhà hồi tiết 4 rồi. Bác gái gọi em, mà vốn em cũng định về nhà lo cho mẹ. Anh cũng chả biết nữa mày ạ.”

“Bộ bác gái ghét anh lắm à?” Tôi hỏi, tay cầm lấy cái điếu.

“Ừ, từ khi anh với Kimber hẹn hò thì bác mới ghét ra mặt thôi. Nào giờ anh vẫn nghĩ là bác không thích anh rồi. Giờ thì bác lại hơi trầm cảm hay gì đó nên cũng chằng thèm nể nang bố thằng nào nữa.”

Khó mà nghĩ được ai lại đi ghét anh Kyle. “Tại sao bác trai không lo cho mẹ Kimber nhỉ?”

“Anh không biết.”

Tôi rít một hơi nữa.

“Ê mày, hay bữa nay mình đừng quay lại lớp nữa.” Anh Kyle nói.

“Anh định thế à?” Tôi hỏi.

“Ừ, mày đã ngồi đó cả 4 tiết còn gì. Con ngoan trò giỏi thế còn gì? Với cả ông công an Đít Lừa đã tới thu mấy tờ điểm danh rồi mà.”

“Đít Lừa hả? Nhạt quá, man.”

“Chú công an…Lừa…Đít?”

“Anh phê lòi cứt rồi Kyle.”

“Anh nói thiệt đó mày, đi đi.”

Tôi nghĩ một lúc. Anh Kyle nói đúng, tôi làm tròn trách nhiệm rồi, nếu bây giờ tôi cúp thì vẫn có thời gian để ghé qua tiệm Gamestop trước khi đi làm.

“Kệ mẹ nó, YOLO.” Tôi nổ máy xe,

Anh Kyle ngồi thẳng dậy và hạ cửa sổ xuống để khói tan bớt. “Ê mày, thả tao ở nhà Kimber được không?”

“Được, nhưng anh tính về nhà kiểu gì?”

“Đi làm xong mày ghé đón tao được không?”

“Lỡ bác gái đuổi anh đi nữa thì sao?”

Anh Kyle đảo tròn mắt. “Mới có một lần chứ mấy.”

“Hay là em thả anh ở nhà rồi anh tự lấy xe qua nhà nó?”

“Anh phải thay lốp.”

Ừ, hẳn là thay lốp. Ý anh là xe hết bảo hiểm, mà anh cũng không có tiền đổ xăng. Anh mua cái xe hồi hè năm ngoái. Anh đã nai lưng ra mà làm ở một cửa hàng tiện lợi suốt nửa năm mới để có tiền mua chiếc này. Nó cũng ngon lành, không đến nỗi cũ, nhưng tôi biết anh chỉ mua để lòe màu với Kimber thôi, dù anh chối đủ đường. Cái xe có chạy được không? Theo ý tôi là không.

Hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau vào mùa thu và anh Kyle lập tức nghỉ làm để có thời gian đi chơi với con nhỏ. Kimber không phải dân chơi xe, nên cái con Pontiac Bonneville của anh cũng không có ý nghĩa gì với nó, nhưng anh Kyle lúc nào cũng chắc mẩm rằng cô bé chịu quen anh vì cái xe. Tôi thì nghĩ rằng cái xe chỉ giúp anh có đủ tự tin mà tỏ tình với con nhỏ, và sau khi anh không cần cái xe đó nữa, nó chỉ nằm phủ bụi một góc trong cái nhà xe của gia đình Landy.

Tiệm Gamestop không có món tôi muốn mua, cả tiệm Băng Đĩa Drisking cũng thế. Hết chuyện để chơi, tôi đành đi làm sớm, với hy vọng là chị Meera sẽ cho tôi về sớm.

Tôi đậu xe trước cửa và bước vào, không ngạc nhiên mấy khi thấy quầy tính tiền không có ai. Cả tiệm bánh chỉ có ba người làm việc, và hơi buồn là tôi chưa gặp bạn nhân viên còn lại bao giờ. Bạn đó là Emmaline, ca làm của bạn rơi vào những ngày tôi không đi làm. Thiệt là buồn, vì tôi xin vào làm chỗ này một nửa là vì để gặp bạn.

Tôi ra phía sau tiệm bánh để chào chị Meera một tiếng. Chị đang nằm ra bàn với một núi hóa đơn và giấy tờ. Bình thường chị cũng vẫn thế, nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Lập tức tôi thấy có cái gì đó không ổn và định bỏ chạy, nhưng chị quay người lại phía tôi và tôi đã đúng khi bỏ chạy; chị Meera đang khóc.

“Chị, ừm…ưm, chị có-“

“Chị xin lỗi, xin lỗi em,” chị nói nhanh, tay lau nước mắt. “Mới đây đã bốn giờ rồi hả?”

“Dạ không, mới có 2:15. Em chị định hôm nay đi làm sớm-“

“À, ừ, hôm nay là ngày cúp học của em mà nhỉ.” Chị Meera lại chùi nước mắt, rồi lại tiếp tục nức nở. “Chị không hiểu luôn Sam ơi, tiệm bánh của mình đã hẩm hiu từ ngày chị lên làm quản lý. Chị đã làm cái gì sai vậy?”

“Em không…biết,” Tôi nói nhát gừng, chưa bao giờ tôi lại muốn bỏ chạy nhanh đến thế.

“Không ai chịu mua bánh hết. Lão Prescott thì không chịu để cho chị dán bảng quảng cáo! Ổng nói làm vậy nó xấu, nhưng không làm vậy thì câu khách kiểu gì! Chị không thể mất việc này được, Sam ơi, lạy Chúa, chị…”

Lúc đó chắc là tôi đã nhìn kinh hãi lắm, vì khi chị Meera ngước lên nhìn tôi, chị đã cố gắng trấn tĩnh lại. “Em cứ đi ra ngoài trước đi. Chị ghi phiếu chấm công cho.”

Chị vừa dứt lời là tôi đi ngay. Tôi thích chị Meera và nhìn chị thế này thật đau lòng.

Nhưng có ra ngoài trước cũng không yên. Tôi nghe tiếng khóc của chị Meera át cả tiếng nhạc nền cũ kĩ của tiệm. Tiếng khóc của chị từ vang ầm ĩ thành thút thít nghẹn ngào. Sau nửa tiếng, tôi quyết định mình phải làm gì đó. Vì tôi không đủ sức để giải quyết tâm lý phụ nữ trưởng thành nên tôi gọi cho chồng chị, anh Owen. Ơn chúa là anh có nhà và trả lời ngay tiếng chuông thứ hai. “Anh lên liền.”

Tôi thở phào khi nghe tiếng xe của anh dừng lại trước cửa và anh Owen cao lớn xuất hiện. Anh bước vào trong lúc chị đang nghỉ giữa cơn khóc lóc của chị.

“Em xin lỗi, anh ở nhà mà cũng phải gọi phiền anh, anh Daley, nhưng em không biết làm gì nữa…”

“Không sao đâu, Sam, em làm vậy là đúng rồi.” Anh nhìn mệt mỏi, và tôi có thể thấy là đây không phải là lần đầu tiên anh gặp chuyện này.

“Chị có sao không ạ? Ý là, lát nữa chị có ổn định lại không?”

“À…ừ.” Anh gật đầu. “Hai anh chị chỉ có chút vấn đề thôi.”

“À dạ. Chị Meera có kể là tiệm bánh cũng sắp phá sản nữa.” Vừa nói ra xong là tôi hối hận ngay lập tức.

“Ừ.” Anh Owen đưa tay lên xốc lại mái tóc. “Cũng là một phần, cơ mà anh không nghĩ là ông Jim sẽ để tới nước đó đâu. Chị Meera chỉ buồn hơn về chuyện…” Anh thở dài. “Chị có kể cho em nghe về mấy buổi, ừm, khám bệnh chưa?”

“A…dạ chưa.”

“Ừ thì, anh chị đang ráng có con, cũng mấy năm nay rồi. Nhiều năm dài mệt mỏi. Chị thì lại coi trọng cái chuyện có con này quá mức. Mà em có biết là chị đổ thừa là tại anh mà anh chị không có con không?”

Anh bắt đầu rảo bước quanh phòng, mắt ngắm mấy bức hình chụp, anh tiếp tục nói nhưng không con có vẻ như nói cho tôi nghe.

“Anh hiểu tại sao chuyện có con này quan trọng với chị, chỉ là anh không hiểu tại sao lại ám ảnh tới mức này, em hiểu không? Hay tại gia đình chị chỉ còn có mỗi mình chị thôi? Vì chị là người họ McCaskey cuối cùng? Ý anh là, chị có hiểu là nếu anh chị có con thì nó cũng không mang họ McCaskey không? Nó sẽ mang họ Daley mà! Anh dặn em nghe Sam, người yêu em mà có một người cha điên khùng và bốn ông chú đã chết thì đừng có cưới nó về. Bên nhà vợ sẽ bắt đầu nổi máu điên khùng lên về chuyện có con nói dõi-“

“Bốn ông chú đã chết là sao?”

“Hả? À, ừ. Toàn người nổi tiếng cả đấy. Em biết có bốn anh em bị chết trong mỏ quặng Drisking không? Ừ, thế là nhà chị cũng chỉ còn có ba vợ anh còn sống. Ba mẹ của chị cũng chỉ có chị là con. Nên chị là người McCaskey cuối cùng, và là hy vọng le lói còn sót lại để nối dõi. Nên thành thử nó lại là lỗi của anh.”

Tôi trơ mặt ra nhìn anh và anh thở dài.

“Anh xin lỗi, nhóc. Chuyện này chả dính dáng gì tới em, em cũng không được trả lương để nghe anh kể chuyện. Chỉ là dạo này anh căng thẳng quá. Chuyện sinh nở của anh chị, chỉ còn một cách nữa để có con mà chị Meera lại khinh bỉ nó vô cùng, nó -“

“Nhưng mấy người đó chết như thế nào?” Tôi thiệt tình muốn đổi chủ đề, và chuyện về mấy ông chú của chị Meera có vẻ hay ho.

“Chuyện anh em nhà McCaskey đó hả? Anh không rõ nữa. Mấy ổng chết đâu đó trên núi.”

“À, vậy, ừm, anh có nghe tới Bầy Người Lột Da bao giờ chưa?”

“Người Lột Da hả?”

“Dạ.”

“Chắc là chưa rồi.”

“Vậy còn Borrasca thì sao?”

Anh Owen Daley nhắm chặt mắt lại và ép ngón tay mình lên thái dương. “Gì vậy em? Một cái Borrasca thì dính dáng gì?”

“Owen hả anh?” Chị Meera kêu lên nho nhỏ từ cửa phòng.

“Ôi chao, em yêu, em ổn không? Thằng Sam gọi về nhà mình-“

“Em muốn làm.”

“Thiệt hả?” Anh Owen hỏi, hơi nghi ngờ.

“Em đã gọi điện rồi.”

Mắt anh liếc sang chỗ tôi và tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Lại thêm một đề tài nữa tôi muốn đánh trống lảng.

“Sam nè, hay là hôm nay em nghỉ sớm đi? Anh chị tự lo liệu được.”

“Dạ ok anh.” Tôi lẩm bẩm rồi lao ra cửa. Khi ngồi trong xe rồi, tôi cho xe lùi lại rồi gọi anh Kyle.

“Anh tôi ơi, cái thành phố này dị vãi cứt.”

“Có chuyện gì?”

“Không giải thích qua điện thoại được đâu. Anh đang ở đâu vậy?”

“Nhà Kimber chứ đâu. Em tan làm rồi hả?”

“Ừ, em qua đón anh nè.”

Anh Kyle nói là “nhà Kimber”, nhưng thật ra là anh đang ngồi trên lề đường trước cửa nhà. Bác gái lại đuổi anh ra đường. Khi tôi dừng xe lại, Kimber bước ra ngoài và gặp hai đứa ở ngoài xe.

“Em xin lỗi, Kyle” Nhỏ nói. “Hôm nay mẹ hơi buồn, mẹ còn không cho em ra ngoài đường ngồi với anh.”

“Không sao.” Anh nói. “Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn tới thăm em và bác thôi.”

“Em với mẹ đều không sao. Chút nữa ba sẽ về nhà liền.”

“Khi nào bác trai về thì nhắn cho tui, tui với anh Kyle sẽ qua đón bà.” Tôi nói.

“Chắc không được đâu. Hôm nay tui phải đi trông trẻ tới 7 rưỡi mới xong. Sau đó mình gặp được không?”

“Ok bà.”

Anh Kyle và Kimber ôm nhau một cái. Trong nhà có tiếng gì đổ bể nên Kimber phải chạy trở ngược vô trong nhà.

“Rồi có chuyện gì?” Anh Kyle hỏi, hớp một ngụm từ lon nước ngọt Dr.Pepper trong xe tôi. “Mày vẫn còn đeo tạp dề kìa.”

“Chị Meera bị suy sụp.” Tôi nói, tay tháo tạp dề ra.

“Thiệt hả? Có sao không?”

Tôi kể cho anh Kyle nghe chuyện chiều nay, đặc biệt nhấn nhá ở đoạn 4 ông chú.

“Ừ, anh em nhà McCaskey, anh có nghe tới rồi. Anh chỉ không biết là chị Meera mang họ McCaskey thôi. Anh cứ tưởng cả nhà chết hết rồi.”

“Ừ thì chị là người cuối cùng trong nhà. Ý là…anh có nghĩ là gia đình McCaskey chết nhiều như vậy có liên quan gì tới mấy vụ mất thích ‘kia’ không?” Phải lâu lắm rồi tôi mới nhắc gì tới Borrasca. Anh Kyle sặc một ngụm nước ngọt.

“Anh không…Anh không biết nữa. Có lẽ là có liên quan, nếu như người ta bắt đầu mất tích ở khoảng cùng thời điểm 4 anh em kia chết?”

“Làm sao mình biết được?”

“Hỏi cảnh sát thử? Chắc là bên phía cảnh sát phải có lưu báo cáo hay gì lại chứ.”

“Rồi lỡ em không hỏi ba em được thì sao?”

Anh Kyle lắc đầu. “Vậy thì bó tay.”

“Hay là ghi chép thì sao? Mấy ông bà bên cái hiệp hội lịch sử?”

“Ừ ha,” anh gật gù nói. “Mình có thể qua hỏi. Trụ sở hiệp hội ở đường 2nd Street. Trong tòa nhà đó còn có cả cửa hàng Nghệ Thuật và Đồ Cổ Drisking nữa.”

Tối đánh một vòng 180 độ quay ngược lại thành phố.

“À mà nè, ừm…Tại sao tự nhiên mình đi điều tra vậy?”

Tôi biết thế nào cũng sẽ có người hỏi câu này. Chỉ là tôi muốn mình biết nhiều hơn rồi anh hãy hỏi thôi.

“Chỉ là…chị Whitney thôi.” Tôi chỉ nói được nhiêu đó. Anh Kyle cũng không hỏi gì thêm. Hiệp hội Bảo tồn Lịch sử Drisking nằm tuốt phía sau tòa nhà nên cả hai phải băng qua cửa hàng Đồ cổ trong khi bị chú chủ tiệm, chú Dranger, chằm chằm soi mói. Sau một đoạn hành lang ngắn, hai đứa tìm thấy một căn phòng nhỏ với hai cái bàn được đẩy sát vào nhau. Một cái bàn để trống, còn cái kia lại chất đầy những sách vở với tệp hồ sơ. Có ai đó đang gõ máy phía sau chồng sách.

Tôi tằng hắng. “Có ai không ạ?” Một người phụ nữ nhỏ nhắn thò ra từ phía sau cái bàn giấy. Tôi nhận ra cô chính là người đã tới thuyết giảng ở trường hồi lớp 5. “Chào hai đứa. Tụi con cần gì nào?” Cô hỏi, chân bước ra để chào đón.

“À, dạ, tụi con có vài câu muốn hỏi về vùng Drisking…kiểu, về lịch sử, đại khái vậy.”

“A, thế thì hay quá! Cái này là cho bài tập cuối năm hả? Hai đứa ngồi xuống đi.”

Cô chỉ vào cái ghế phía sau cái bàn còn lại. Tôi gật đầu với anh Kyle và anh ngồi xuống, có vẻ không thoải mái.

“Dạ đúng rồi cô, tụi con phải viết một bài luận. À, hình như cô có tới trường tụi con để thuyết trình một buổi phải không ạ? Khoảng 7 năm trước.”

“À đúng rồi nhỉ! Năm nào cô cũng tới trường với chú Prescott.” Cô mỉm cười.

“Dạ đúng rồi, có cô và thêm một chú nữa thì phải. Một chú hói đầu.” Anh Kyle nói, ngọ ngoạy trong cái ghế gỗ.

“Ừ, chú đó là chồng chưa cưới của cô, Wyatt Dowding. Chú mất vài năm trước rồi.”

“Ồ.”Anh Kyle bật nói.

“Vậy, à, cô- cô-.”

“Họ cô là Scanlon. Nhưng con cứ gọi cô là Kathryn là được rồi.” Cô nói.

“Kathryn.” Tôi thử nói. Tôi ghét gọi người lớn trống không bằng tên riêng lắm. “Ừm dạ, tụi con muốn biết về chuyện anh em nhà McCaskey.”

“Ui chao.” Cô Kathryn nói, lắc đầu. “Một mảng tối của lịch sử, nhưng có là gì thì vẫn là lịch sử.”

“Dạ, vậy chuyện xảy ra khi nào ạ?”

“Và mấy người đó đã chết như nào?” Anh Kyle thêm vào.

“Không hẳn là tụi nhỏ đã chết. Ý cô là, mấy anh em đó chắc chắn đã qua đời trong hầm mỏ nhưng chưa ai tìm thấy xác nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô nghĩ là tụi nhỏ đã đi lạc nhiều ngày và do thiếu thức ăn, nước uống nên mấy anh em đã kiệt sức mà chết. Còn thời điểm xảy ra thì tầm khoảng…1953, cô nghĩ vậy.”

“Vậy là cả khu mỏ quặng phải đóng lại vào năm đó ạ?”

“Thật ra người ta chính thức đóng lại vào năm sau cơ. Có tranh chấp pháp lý giữa bên thành phố và gia đình Prescott. Nhà Prescott muốn để mở khu mỏ đến khi nào tìm được xác, nhưng thành phố thì lại không. Cuối cùng thành phố thắng và khu mỏ bị đóng.”

“Ủa khoan, tại sao lại dính dáng đến nhà Prescott ạ?”

“Tụi con không ghi chép gì à?” Cô Kathryn hỏi.

Anh Kyle gõ gõ đầu bằng ngón tay, kiểu “con nhớ được”. Cô Kathryn không hỏi nữa và nói tiếp.

“Ừ thì nhà Prescott với nhà McCaskey vốn có quan hệ hay họ hàng gì đó với nhau. Ông Tom Prescott đã bỏ tiền ra mướn nhiều người thợ mỏ thất nghiệp chia thành nhiều nhóm đi xuống dưới đó để tìm xác. Phía thành phố lại không đồng ý, ngọn núi vốn đã không ổn định rồi, không ai muốn có thêm người chết dưới đó nữa. Cái khu mỏ vốn đã bị bỏ hoang từ lâu và lúc nào cũng có vẻ sắp sập tới nơi. Sau khi thành phố cấm mấy người thợ mỏ xuống dưới đó thì gia đình Prescott đích thân đi vào mỏ mà tìm. Cuối cùng thành phố chịu hết nổi nên cho làm sập hầm.”

“Bằng bom ạ?” Anh Kyle hỏi.

“À thì, bằng chất nổ. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ‘cái tai nạn’ kia. Suốt nhiều năm trước đó, khu mỏ đã không còn khai thác thêm được gì rồi và ngân sách thành phố đang cạn dần. Người ta phải mướn một công ty không mấy tin cậy để đi phá hầm và, ừ đấy, mấy người đó cho nổ, và vô tình phạm đến đường nước ngầm của Drisking. Thế là thành phố phải vay nợ để có tiền lọc mùn đất và quặng sắt khỏi nguồn nước. Phải tới tận hai năm sau thì tình hình mới đỡ hơn, nhờ vào nhà Prescott cả.”

Điện thoại anh Kyle kêu một tiếng và anh rút ra khoi túi. “Kimber nhắn. Em gọi mình qua đó.”

“Được rồi. Dạ cảm ơn cô Scanlon. Ý con là, Kathryn.”

“Ừ con! Nếu con muốn hỏi gì thêm thì cứ tự nhiên mà ghé nha. Hầu như ngày nào văn phòng tụi cô cũng mở cửa. À! Hay là con gửi mail cho cô cũng được.” Cô đút tay vào túi và rút ra một tờ danh thiếp nhàu nhĩ và hơi dơ.

“Cảm ơn cô.”

“Em thấy sao?” Anh Kyle hỏi khi hai được đã ngồi vào xe.

“Không biết nữa. Kì đúng không? Tại sao nhà Prescott lại muốn giúp thành phố trong khi người ta không những không giúp họ tìm người thân mà còn chống lại họ nữa?”

“Chắc mấy người đó bỏ qua rồi.” Anh Kyle nhún vai.

“Bộ anh thấy Jimmy Prescott là người dễ bỏ qua hả?”

“Eo…không. Ba của ổng còn tệ hơn nữa.”

“Chính xác. Có lẽ mình nên-“

“Quẹo ở đây! Xin lỗi, Kimber vẫn đang phải trông trẻ, con bé đang ở Amhurst.” Khi hai đứa dừng xe lại, Kimber đang ở sân trước chơi với hai thằng bé đang chạy nhảy trong sân. Con nhỏ đang bồng một đứa bé đang ngủ và vẫy tay chào hai đứa.Tôi đậu xe trên sân và Kimber giới thiệu tôi và anh Kyle với hai thằng nhỏ. Hai đứa chào một cách ngại ngùng rồi bỏ chạy đi chơi tiếp.

Khi tụi nó đi rồi, tôi bắt đầu giải thích cho Kimber nghe, tay nó vẫn đang lắc lư nhẹ nhẹ đứa bé.

“Sam nói đúng rồi đó, nghe hơi vô lý. Nhưng tại sao mình lại đi điều tra một chuyện cách đây vài chục năm vậy?”

“Chị Whitney.” Anh Kyle nói hộ tôi. Một thoáng ngạc nhiên trên mặt Kimber và con nhỏ đứng lên để đặt đứa bé vào trong cái cũi. Rồi nó bước lại tôi để ôm tôi vào lòng. Nó có một kiểu ôm làm người ta dễ chịu mà không hề khó xử. Khi nó buôn tôi ra, con nhỏ bắt đầu đi vòng quanh sân. “Rồi, tức là giả thuyết lúc này là chị Whitney bằng cách nào đó đã bị vướng vào chuyện này và, ông nói đúng, nếu mình muốn tìm hiểu thêm thì mình phải đi từ đâu. Thằng Phil cũng đúng: mỗi cái bí ẩn ở đây đều là một mảnh ghép của một cái gì đó lớn hơn, tất cả đều liên quan…” Cô nàng dừng lại và nhìn về phía hai đứa. “Minh phải đi gặp nguồn cơn mọi chuyện.”

“Cũng hợp lý” Anh Kyle đồng tình. “Anh biết thằng cha Jimmy đó lúc nào cũng tới quán Trú Ẩn rồi chè chén với bác cựu cảnh trường Clery.”

“À, không phải Kyle. Không phải ông Jimmy-ba của ổng cơ.”

“Ông Tom hả? Nhưng mà ổng bị điên rồi mới bị tống vô nhà già mà!”

“Nhưng ổng là nguồn đúng không? Lão Jimmy làm gì mà biết được bằng ba của ổng.”

“Nhưng mà-“

Trong lúc anh Kyle và Kimber bàn tán, tôi ngồi ngắm hai đứa nhỏ chạy vòng quanh cái cây ở sân trước. Có cái gì đó được khắc lên thân cây, không khác lắm với mấy chữ trên thân cây Sinh Ba ở nhà Ambercot. Nhưng tôi không đọc được chữ vì ngồi xa quá.

“Ổng bắt được anh rồi, anh bị bắt rồi!” Tôi nghe thằng em gọi anh nó. “Ông Lột Da bắt anh rồi, giờ anh phải chết chứ.”

“Hông có đâu, Peter, anh đang đụng vô cái cây mà.”

“Không có! Anh xạo quá đi! Một ông Lột Da đụng được anh rồi nên anh phải đi gặp Ngài Lấp Lánh!”

“Không có!”

“Chị Kimber, anh Josh ăn gian!”

Tôi rùng mình và quay người đi. “Cái nhà thương điên đó ở đâu?” Tôi cắt ngang hai đứa. “Có gần đây không?”

“Không phải là nhà thương điên, nó giống viện dưỡng lão hơn.” Kimber chỉnh lại.

“Người ta đồn là ổng đang ở viện Cây Du Vàng ở tuốt Mũi Girardeau.”

“Là cách đây tầm 40 phút đi xe.” Anh Kyle nói và rút điện thoại ra. “Để anh đi coi giờ thăm nuôi cho ngày thứ Ba. Sam, mai em có phải đi làm không?”

“Ngày nào em cũng làm, nhưng em sẽ kiếm cớ nghỉ.” Tôi hứa.

“Ngon. Vậy mai học xong rồi mình đi.”

Ngày hôm sau cũng diễn ra như mấy ngày thứ Ba cuối cùng khác. Mọi người kể nhau nghe về chuyện họ đã làm trong ngày cúp học, hoặc ngồi cằn nhằn là có một ông cảnh sát tới nhà để bắt phạt. Tụi nó liếc nhìn tôi đầy bực mình.

Chuyến đi tới Mũi Girardeau lâu hơn tôi tưởng vì ba đứa đi lạc. Chỗ này to hơn Drisking nhiều, mà đường sá cũng không được quy hoạch đang hoàng nữa. Khi tới được viện dưỡng lão thì chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ thăm nuôi.

“Tụi con tới gặp ông Thomas Prescott ạ.” Kimber nói cô y tá đang trực tiếp tân. Cả đám quyết định để cho nó nói chuyện, vì nó có một nét duyên dáng khiến người ta thân thiên hơn.

“Ông Tom ấy hả? Cha, ông cũng không có ai viếng thăm từ hồi Giáng Sinh tới giờ. Lúc đó thì anh con trai có đến rồi thôi. Kí tên vào bảng thông tin rồi lấy một miếng dán cho khách đi con. Tụi con là người nhà hả? Tụi con có biết phòng của ông ở đâu không?” Cô y tá nhướn đôi lông mày mỏng lên đầy ngờ vực

“Dạ xin lỗi cô, tụi con không biết.” Kimber nói nhanh. “Me con bảo con phải đi thăm ông trẻ lúc mẹ đi tình nguyện Bác Sĩ Không Biên Giới. Đáng lẽ con phải hỏi thêm nhưng mẹ hết thời gian gọi điện rồi.”

“À, không sao đâu con! Để cô gọi người tới dẫn tụi con đi.”

Một người hộ lý dẫn chúng tôi đến phòng của ông Tom Prescott, trong phòng không có ai.

Chú hộ lý chỉ tay xuống hành làng và nói “Ông cụ thích đọc sách trong phòng sưởi nắng.”

Ba đứa bước xuống hành lang và thấy một ông cụ ốm yếu đang ngồi thì thâm một mình. Cụ đang ngồi nghịch một bộ bàn cờ tào cáo trên một cái bàn.

“Cụ Tom Prescott phải không ạ?” Kimber nói, mỉm cười.

Cụ không thèm ngước lên và tôi không biết cụ có nghe được nó nói gì không. Kimber hít một hơi sâu, định thử lại lần nữa, nhưng ông già đập cái nắm đấm lên bàn.

“Đúng là tao đấy, khỉ gió, tao là Ông Thomas Prescott. Đừng có mà gọi tao là Tom; con nít bây giờ chả có phép tắc gì cả.”

“Dạ con xin lỗi cụ.” Kimber nói, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế trước mặt ông.

“Bọn trẻ chúng mày chả biết lễ phép gì cả. Mày có biết tao là ai không? Tại thằng con tao cả. Đáng lẽ mẹ nó phải đánh nó nhiều hơn, nhưng bả lại đồ yếu đuối, thành thử thằng nhỏ dạy lại cho toàn thị trấn cái thói ngông nghênh vô phép tắc của nó.”

“Tụi con xin lỗi, cụ Prescott, tụi con không hề có ý vô lễ. Ba đứa tụi con đều ngưỡng mộ cụ. Cụ là người đã gầy dựng thị trấn này như ngày hôm nay! Ai cũng nhớ chuyện đó. Drisking đang suy sụp và cụ đã ra tay chỉnh đốn lại. Tụi con biết mà.”

“Chuyện của tao thì tao phải làm thôi.” Ông già cằn nhằn. “Thị trấn đó, ngày trước nó là của tao kia mà. Đến giờ vẫn thế. Mày là ai, hả con bé kia, mà dám đến đây xưng là thị trấn đó là của mày?”

“À, dạ ,không không, ý con không phải vậy.” Kimber thay đổi chiến thuật. “Còn về phần tụi con, tụi con là con của mẹ Meera McCaskey. Cụ có nhớ gia đình McCaskey không?”

“À. Ra mày là cháu ngoại của Aida. Vì thế nên mày mới không có ở đó.” Ba đứa nhìn nhau, không hiểu gì cả. “Tụi con ở đây mà cụ Prescott.” Kimber nói.

“Mày hiểu ý tao mà, con bé bắt bẻ kia! Ai cũng hiểu. Ai cũng hiểu là tao đã cứu cái thị trấn đó, cái thị trấn đó là của TAO. Dĩ nhiên là người ta để yên cho tao muốn làm gì thì làm, chỉ cần còn có nguồn tiền vào là được. Bởi THẾ nó mới là thị trấn của tao.”

“Nguồn tiên vẫn còn vào chứ ạ?” Kimber thử.

“Dĩ nhiên. Thì mày còn ngồi đây còn gì? Chúng nó không thích tao tự do tự tại, nhưng nó vẫn cầm tiền. Chúng nó không biết. Không biết mọi chuyện, nhưng có nghi ngờ một chút. Mà có thế đi nữa thì hẳn là chúng nó không có vấn đề gì, vì thằng Clery cứ tiếp tục được đắc cử và tiền thì tụi nó vẫn lấy.” Cụ Prescott cầm một quân cờ lên và lấy ngón tay vuốt ve nó. Cụ tiếp. “Nó chỉ là một thứ bột thôi, mày biết không, không hơn không kém. Một thứ bột mịn. Bột thì đâu có biết nó là gì, nó đâu có biết bản thân nó có hại. Là người ta nói nó có hại thôi. Nhưng chuyện cần làm thì phải làm. Bà cũng biết mà, Aida, bà cũng hiểu tôi với bà phải nhúng tay vào.”

Kimber đã thành công rồi. Nó nói. “Ừ, tôi hiểu ông ạ. Tôi hiểu là mình phải làm vậy, nhưng thằng con ông. Tôi nghĩ nó làm sai rồi.”

“Thí chính thế chứ còn gì nữa!” Cụ Prescott lại đậm tay xuống mặt bàn lần nữa và hai quân cờ rơi xuống đất. “Nó vốn là của tôi! Thằng nhãi nó lấy của tôi. Nó nghĩ nó làm được giỏi hơn tôi nhưng nó chỉ là một thằng phá của. Công sức mấy chục năm trời, giờ nó bị thứ bột đó chiếm lấy. Bột đó là từ xương máu của cái thành phố tao mà ra!”

“Vậy còn Bầy Người Lột Da thì sao ạ?” Tôi hỏi, buột miệng.

“Mày lải nhải cái gì thế hả thằng kia?” Ông gầm gừ.

“Và cả cái nhà cây nữa! Cái cây Sinh Ba, nó là cái gì ạ? Nó dùng để làm gì?”

“Cây Sinh Ba gì? Tao có bao giờ đồng ý chuyện đó đâu. Ban đâu tụi tao phải trả tiền với gia đắt gấp ba nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng chưa bao giờ tụi tao lại lấy giá gấp ba cả, kinh doanh mà làm thế là hỏng.”

“Thế Borrasca nằm ở đâ-“

“Thằng con đần độn của tao bảo mày thế à? Nó bắt mày phải trả giá gấp ba hả? Nó đang phá cái thị trấn của tao phải không? Mẹ cha mày Jimmy, mày gọi nó vào đây! Aida, bà gọi điện cho nó liền cho tôi, bà bảo thằng Jimmy là tôi muốn nói chuyện với nó! Bà bảo thằng nhãi rằng chúng vẫn là của tôi mà! Aida! Aida, gọi Jimmy ngay cho tôi!”

Kimber nhảy dựng lên và anh Kyle đẩy con nhỏ ra sau lưng khi thấy ông già bắt đầu đứng dậy. Ông cao dong dỏng và đầy đe nẹt. Ba đứa bước lùi lại cửa khi chú hộ lý bước vào, mặt không đồng tình và đuổi cả đám ra ngoài. Dù đã đi vào hành lang nhưng cả bọn vẫn nghe được tiếng cụ Tom Prescott hò hét đòi gặp con trai.

Trên chuyến xe về nhà, không ai nói gì ai. Tôi ngồi trên xe, cố gắng nối nhưng tình tiết lại với nhau. Bầy Người Lột Da, cây Sinh Ba, Ngài Lấp Lánh, thứ bột. Chúng đều có vẻ như trên trời rớt xuống, ngẫu nhiên và vô nghĩa. Chuyện vẫn chưa rõ gì cả, nhưng tôi gần đến với Borrasca hơn bao giờ hết. Tôi có thể cảm nhân được nó, chỉ là chưa thấy được thôi. Gần như có thể chạm tay vào rồi, nhưng không thể hiểu nó là gì.

Tôi đột nhiên nhận ra anh Kyle đang tấp xe vào lề và tôi giật mình khỏi suy nghĩ. Anh đậu xe lại và quay người lại nhìn tôi.

“Có thiệt là chuyện này là vì chị Whitney không Sam?”

“Đúng mà.”

Kimber nhìn hai đứa đầy lo lắng.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy? Cảnh sát, thậm chí cả ba em, đều đã đồng ý là chị Whitney bỏ nhà trốn rồi mà.”

“Em không tin.” Tôi nói qua kẽ răng.

“Nghe nè, Sam, mình đã nhúng sâu quá rồi, anh vẫn sẽ ủng hộ em thôi nhưng anh muốn biết là liệu em có lý do gì để làm vậy không. Em lại còn kéo cả Kimber vào chuyện này nữa…Anh muốn biết là chuyện này mình đang làm là hợp lý, chứ không phải là do em bị ám ảnh.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy anh đả đậu gần sát đường West Rim Prescott Ore. Anh lo lắng là đúng, và lại còn đúng hơn khi bảo về Kimber. Anh Kyle và tôi đều đang nghĩ đến một thứ: chất bột…Nếu như chuyện Borrasca này thật sự dính dáng đến chuyện vận chuyển một lượng lớn ma túy thì liệu tôi nên lôi kéo bạn mình vào sâu hơn nữa không? Chuyện này không dính dáng gì tới tụi nó. Tôi thương hai đứa nhiều lắm, tôi có nên đánh đổi cái an toàn của tụi nó chỉ vì sự liều lĩnh và tò mò của tôi không? Nhưng dù tôi có muốn không cho tụi nó tham gia đi nữa, tôi biết rằng mình vẫn cần hai đứa bạn.

“Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị Whitney.” Tôi thì thào.

Anh Kyle quay lưng lại mà không nói gì thêm, Kimber cầm lấy tay tôi. Tôi giật ra rồi khoanh tay lại, nhưng rồi lập tức xin lỗi. Kimber mỉm cười lượng thứ.

Anh Kyle thở dài. “Sam à…”

Anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Kimber. Nó đã định cúp đi nhưng khi thấy người gọi đến, nó nhanh chóng trả lời.

“Dạ con nghe nè ba?”

….

“Dạ? Khoan đã, ba nói vậy là sao?”

….

“Không, nói chậm thôi. A lô?” Nó hạ điện thoại xuống. “Mẹ em bị cái gì rồi. Mẹ đang ở bệnh viện.” Đôi mắt xanh nhẹ nhàng của con nhỏ rơm rớm nước.

Anh Kyle rồ máy xe rồi phóng chạy. Ba đứa chạy hết 16 cây số mà chỉ có 10 phút, nhanh tới chóng mặt. Anh Kyle dừng lại ở cổng cấp cứu, tôi và Kimber lao vào trong.

Một chú cảnh sát đang đứng chờ. Mặc cho Kimber hớt hải hỏi, chú không nói gì mà chỉ dẫn hai đứa tới gặp ba Kimber. Khi chú cảnh sát mở cửa, tôi thấy ba tôi đang đứng cạnh bác trai và tôi chuẩn bị tinh thần.

Bác trai dẫn Kimber đi về một hướng và ba tôi đẫn tôi đi hướng còn lại. Ba chưa kịp nói gì thì tôi đã thấy Kimber đổ gục xuống sàn. Tôi vô vọng nhìn ba và ba gật đầu đồng cảm rồi ôm tôi vào lòng.

Ba đứa ngồi trong góc phòng, tôi đăm đăm nhìn vào tay mình trong khi ba lặng lẽ giải thích. Mẹ Kimber đi chợ vào khoảng một giờ chiều, về nhà, cất đồ ăn vào tủ lạnh, làm hai cái bánh lasagna và một bánh thịt rồi cất vào tủ lạnh. Rồi bác leo lên xe, chạy tới bệnh viện, đậu xe trong bóng mát, leo thang bộ bảy tầng lầu lên sân thượng rồi nhảy xuống. Bác gái sống đủ lâu để xin lỗi mấy cô chú cứu thương đã đến cứu bác.

Tôi nhìn Kimber suy sụp khi nghĩ đến xác của mẹ mình đang lạnh dần trong nhà xác bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *