Đúng vậy.
Nhưng tôi cảm thấy cho dù bạn có kết hôn hay không thì một khi đã già đi thì vẫn rất thảm thôi.
Chúng ta đều nghe có những cụ ông cụ bà, sống hạnh phúc bên nhau, rồi cùng nằm ngủ ra đi một cách thanh thản. Chuyện này cũng có đó, nhưng cực kì ít.
Đa số chúng ta khi đến cuối đời đều sẽ bệnh tật, không sự giúp đỡ, nhếch nhát và không còn chút gì trang nghiêm.
Tôi cảm thấy đến lúc này, cho dù có người bạn đời hay con cái, đều sẽ vô cùng đau khổ. Đối diện trước cái đau đớn của bệnh tật và sự dày vò tâm lí, sự an ủi từ người nhà cũng chỉ xoa dịu một phần nhỏ trong bạn mà thôi. Khi bạn đã nằm trên giường vì bệnh, làm liên lụy đến người bạn đời hoặc nhờ cậy sự chăm nom của con cháu, trong lòng có lẽ là khó chịu lắm.
Một người, khi đã già đi, “thảm” là chuyện vô cùng khách quan, không liên quan quá nhiều đến kết hôn và có con cái hay không. Cũng có lẽ, khi bạn chọn ở một mình cô đơn đến già thì sẽ càng thảm hơn một chút. Nhưng thế thì đã làm sao, bạn cũng là người sắp chết mà thôi.
Nếu đã kết hôn, cũng chưa chắc bạn ra đi trước người bạn đời của mình, hay có lẽ lại là đưa tiễn người thương đi trước, và rồi cô đơn lẻ bóng một mình trong những ngày về sau. Và cho dù hai người vẫn còn sống, cùng nương tựa lẫn nhau, người kia cũng chỉ là một người già xương cốt không còn linh hoạt, thì không phải tốt đẹp thoải mái gì mấy.
Lại còn nếu có con cái, chưa chắc chúng sẽ ở cùng mình tới già. Chúng nó muốn đi những nơi xa hơn để phát triển, chẳng lẽ bạn lại muốn cản trở chúng để ở lại chăm sóc cho mình? Khi bản thân đang ở giai đoạn cuối đời, thì hầu hết con cái chúng ta cũng trưởng thành có gia đình. Bên trên chúng còn cha mẹ già, dưới có con cái, vậy thì áp lực đè nặng lên vai lại càng mệt mỏi hơn hay sao. Bậc làm cha mẹ nỡ nhìn chúng loay hoay như vậy sao?
Nếu như tôi có con cái, tôi không phải vì sinh chúng ra để nhận hồi đáp. Sự tồn tại của chúng đã là một sự trả ơn vô cùng lớn cho tôi rồi. Tôi hy vọng con cái sẽ có một cuộc sống tự do vui vẻ, không bị tôi liên lụy. Nuôi con chỉ vì để chúng dưỡng già cho mình? Tôi không hề có ý nghĩ đó.
Tốt nhất là nên cố gắng có một cuộc sống bình an khỏe mạnh, già đi thì cứ vui vẻ trôi qua. Còn nếu không thể được như vậy, thân thể đổ bệnh, tôi cũng không muốn níu kéo thêm một hai năm làm gì. Nếu có thể thì cố gắng không làm phiền đến người khác, bản thân tôi giữ lại chút tôn nghiêm để rồi yên lặng nhắm mắt ra đi.
Nói mấy điều này không phải phản đối hôn nhân, phản đối sinh con, tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người. Kết hôn thì yêu thương cho thật lòng rồi cùng nhau ở tới cuối đời, sinh con thì đừng mong chúng hồi báo hay nối dõi tông đường gì gì đó, và quan trọng hơn không phải vì để bản thân già đi bớt khổ nên mới kết hôn sinh con đẻ cái.
Thay vì nghĩ đến mai sau mình sẽ khổ cực, thê thảm tới cỡ nào, thì cứ trân trọng và sống hết mình ở hiện tại đi. Còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi.
