Bố mình ❤

Hôm nay lên Hà Nội để tiếp tục công việc, tiếp tục đi làm, đang ngồi gấp quần áo, bố nhìn thấy, tiến lại gần, hỏi:

– Mẹ con đâu rồi?

– Mẹ đi chợ rồi ạ.

– Thế à?

Vừa dứt lời xong thì bố mở ví lấy 10 tờ 500k đưa cho:

– Cho con này, lên đấy chịu khó ăn uống, mua sắm cái gì đẹp đẹp mà mặc.

Mình nhìn thấy thế hạnh phúc cực kì ấy mà trêu bố:

– Eo, 5 triệu ko đủ bố ơi, chỉ đủ ăn thôi.

Bố liền cười, rồi mở ví ra cho mình xem:

– Nhưng bố cũng hết tiền rồi, mẹ đưa bố bao nhiêu bố đưa con, để tí bố xin mẹ thêm cho.

– Hihi, con đùa thế thôi, con đi làm rồi mà, con có tiền rồi ạ, bố ko phải cho con thêm đâu.

– Ko, chưa đi lấy chồng, thì vẫn còn bé nhé, đi làm thì vẫn còn đc cho tiền, cầm lấy mà ăn tiêu.

Xong bố liền nhét vào cạnh balo của mình…rồi bố ngồi cạnh, bố bảo:

– Để bố gấp cùng cho.

– Ơ thôi, bố để con gấp, con lớn rồi mà.

– Ôi dào, quần áo con từ bé đến lớn toàn bố gấp đấy!

Mình mới nhớ ra là hồi còn ở nhà thì toàn mẹ giặt rồi phơi, bố gấp và rút sau để gọn vào tủ quần áo cho mình…nhìn bố gấp thích lắm, ngay ngắn, phẳng phiu, mà bố mình trong Quân đội nên làm gì cũng chuẩn chỉnh. Vừa gấp bố vừa dặn:

– Giờ ra trường đi làm rồi, kiếm anh nào mà yêu xong yêu tầm 2-3 năm ổn thì cưới con à. Kiếm anh nào tử tế vào, ko cần giàu có, chỉ cần có chí, ngoan ngoãn, thật thà…chứ trên đấy nhiều thành phần, con phải cẩn thận, dù sao thì yêu đương rồi cưới xin cũng là quyết định khó khăn. 

– Vâng con biết rồi màaaaa, bố cứ dặn dò hoàiiiii

– Chứ lại không à? 

Xong bố kể ví dụ con bác này lấy chồng thế này bị như này, con chú kia lấy chồng kia lại được thế này thế kia, bố cứ thao thao bất tuyệt, dặn dò chuyện yêu đương rồi công việc thì:

– Con làm việc cũng vừa phải thôi, cố mà giữ sức khoẻ, xong có thời gian mà nghỉ ngơi, giao lưu bạn bè…v…v…

Thích cực, ko biết có ai như mình, cái cảm giác ngồi nghe bố cứ dặn dò đủ mọi thứ. Mà bố yêu thương mình nên mới vậy ấy…gấp xong, bỏ hết đồ vào 2 balo, bố lại thở dài:

– Đấy, mới ngày nào còn bé tí rồi biết bò, biết đi, biết chạy, biết nói…giờ đã là cô thiếu nữ trưởng thành công ăn việc làm đầy đủ sắp đi lấy chồng rồi.

– Ai mà chẳng phải lớn, con có bé mãi đc đâu.

– Mà đấy, lại hết nghỉ lễ rồi, lại phải xa nhau rồi.

– Gớm cơ, bố cứ làm như là…

Xong lúc đó mẹ về, mẹ vừa về cái thì:

– Ông làm cái gì trên đó thế, xuống giúp tôi làm cơm còn cho con bé nó đi lên Hà Nội cái.

Bố lại xuống giúp mẹ làm cơm. Bố mình nấu ăn cũng ngon nên lần nào mẹ cũng thế ý 

Bố mình đấy, lâu lâu mới đc dịp nghỉ lễ về nhà chơi chưa kịp tâm sự gì nhiều với bố vì bố phải trực 2 ngày, mùng 2, mùng 3 bố mới đc về… Ko biết bố các bạn thế nào chứ cứ như này chỉ muốn mãi ở nhà với bố mẹ, chả muốn lấy chồng đâu ^^

Mỗi lần về nhà rồi đi, ba mình luôn là người dặn dò nhiều nhất. Lúc trước ba có nói, chết thì có người chết thế mình được nhưng đau ốm không ai chịu giùm, thi cử có người thi giùm nhưng học vấn mình phải tự học hỏi, chồng thì có thể chọn nhưng hạnh phúc 1 đời là do mình. Nên lúc nào cũng thất thương ba thật nhiều, chuẩn bị lấy ck nhưng ba vẫn không muốn gả đi 🤣😭😂😂.

Kiếm anh nào tử tế vào, ko cần giàu có, chỉ cần có chí, ngoan ngoãn, thật thà… Nhanh trí hỏi lại bố: dấu ba chấm kia là còn tiêu chuẩn nào nữa vậy bố?

Người ta bố mẹ cho tiền không lấy. Mình thì canh máy giặt phơi quần áo cho bố mẹ mà không thấy bố mẹ quên đồng nào :)))

bố mình cũng thế, trước chưa có chk ước kiếm được người bằng 1/2 bố là tốt rồi. giờ chk đúng bằng 1/2 bố luôn. ko biết nên khóc hay nên cười 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *