
Nội dung câu hỏi: Tôi là nam, từ năm 2017 cuối năm 2019, mỗi lần gia đình họ hàng tụ họp thì chủ đề câu chuyện của họ luôn là tôi. Mới đầu thì hơn chục con người thay nhau nói tôi mập, ngừng được một lúc thì chuyện này lại bị gợi lên. Trong quá trình này, bố mẹ không hề nói đỡ cho tôi một câu nào, đến khi về nhà rồi hai người vẫn bênh họ hàng bảo: “Mọi người cũng là vì tốt cho con thôi.”
Đến năm 2020 thì xảy ra dịch bệnh nên tôi vẫn ở nhà, tóc dài ra cũng không đi cắt được nên khi ăn cơm với họ hàng lại bị người ta nói, nói tóc tôi sao dài thế, sao xấu thế. Sau đó bố mẹ cũng không nói đỡ hộ tôi tiếng nào, ngược lại họ còn giúp người ta chê tôi, chê tóc tôi dài, trông thật xấu.
Cũng có nhiều lần tôi nói với bố mẹ vấn đề này rồi, lần nào hai người cũng đồng ý sửa đổi nhưng mỗi khi lên bàn ăn thì họ hoặc là im lặng nhìn tôi bị người khác công kích hoặc là hùa theo lời của người ta, cùng nhau công kích tôi.
—
Chào em trai, vừa mới nãy thôi, anh và mẹ đã cãi nhau một trận to, anh làm mẹ khóc rồi.
Nhưng anh không hối hận.
Chuyện rất đơn giản, bởi vì dịch bệnh nên quán ăn của vợ chồng chị hai anh buôn bán không được tốt lắm, đồng vào chẳng bù được đồng ra nên họ phải đóng cửa.
Thất nghiệp ở nhà mà lại không có nghề tay trái để kiếm sống nên họ muốn đến công ty anh làm thuê.
Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp anh đã nói rõ với mẹ là: “Công ty của con không nhận họ hàng của mẹ vào làm! Cho dù trong tương lai con có thành công hay thất bại thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đi cửa sau hay dựa vào mối quan hệ để chiếm hời từ con!”
Nhưng lời của anh không có tác dụng, thấy chuyện làm ăn đã ổn định thì mẹ anh không lúc nào là không muốn tẩy não anh, nói thẳng có, mà nói bóng nói gió cũng có. Sau nhiều lần như vậy thì anh không lời qua tiếng lại trực tiếp với mẹ nữa, bởi vì ba anh mất sớm mà sức khỏe mẹ lại không tốt, anh không muốn mất cả hai.
Nhưng không ngờ, hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, ngay khi anh đang xem quần áo thì mẹ blabla bên tai anh một thôi một hồi. Anh không nghe rõ lắm, hình như là anh rể phải chạy taxi, rồi chị hai về nhà mẹ đẻ khóc lóc, rồi cái gì mà cháu ngoại của mẹ không có tiền đóng học phí lớp phụ đạo nên gia đình bên đấy phải chạy đi mượn tiền.
Lúc anh xem quần áo xong, đang không biết mẹ nói đến đâu thì bà đột nhiên bảo: “Con trai à, bây giờ sự nghiệp của con thành công rồi, nhưng trong công ty cũng phải có người đáng tin cậy. Hay là con để anh rể vào làm rồi cho tiểu Uông (một thằng em của anh) từ chức là được. Con người thằng bé đó cứng ngắc mà lại thành thật quá, không biết linh động, cũng không giúp được chuyện gì lớn lao cho con đâu.”
Anh cứ nghĩ là mẹ già rồi nên thích cằn nhằn nói nhiều, không ngờ bà lại muốn thay anh quyết định luôn. Tính khí của anh ấy à, chỉ cần người khác không chạm vào giới hạn của anh thì cho dù đối phương có lấy rượu xối từ trên đầu xối xuống thì anh vẫn cười hihi được. Nhưng chỉ cần có người chạm nhẹ vào giới hạn cuối của anh thôi thì đừng nói là mẹ ruột, cho dù có là ông trời xuống đây anh cũng phải sống mái một phen.
Lúc đó anh trầm mặt xuống hỏi mẹ: “Có phải là mẹ nói với tiểu Uông rồi không? Hèn gì hồi nãy thằng bé chạy lại hỏi con có phải là muốn đuổi việc nó không!”
Mẹ anh ngập ngừng một lúc lâu mới thốt ra lời thoại kinh điển giống như bố mẹ em đấy: “Mẹ không phải là vì tốt cho con sao?”
Anh thở dài rồi quyết định phải nói rõ ràng chuyện này với mẹ.
Nguyên văn lời anh nói là:
“Thằng bé theo con 3 năm, công sức nó bỏ ra thì không cần phải nói nữa, tuy trình độ học vấn có hơi kém nhưng chỉ cần là việc con giao thì nó nhất định sẽ không làm sai. Kinh nghiệm với cách đối nhân xử thế của thằng bé tuy không xuất sắc nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, giờ mẹ lại nói với con, người ta không linh động?”
“Đúng rồi, hai vị tổ tông bên nhà mẹ thì linh động lắm. Con dẫn bạn bè đến quán của họ ăn bữa cơm thì bị tính quá lên thành 1500 tệ (~5,3tr VND), đã thế còn mặt dày nói là “anh chị giảm giá cho rồi đấy.” Đây mà gọi là linh động à? Đây là bắt chẹt người quen!”
Mẹ anh bị nói xong thì tức giận lớn giọng phản bác: “Sau đó mẹ biết chuyện thì mẹ nói lại hai đứa nó rồi còn gì?”
Tôi hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Mẹ nói? Mẹ nói xong thì tiền mất đi có trả về túi con được không? Đức hạnh cái nhà đó như thế nào mà mẹ còn không biết nữa? Lúc còn nhỏ con sang nhà bà ngoại ăn hoành thánh nhân thịt không trộn rau cũng bị họ xỉa xói từ lớp 3 đến lớp 9. Ăn bữa cơm tết mà họ cũng lấy chuyện này ra cười cợt con nữa thì mẹ nghĩ đi, tại sao con phải cho loại người như vậy vào công ty con làm?”
Mẹ bị anh nói đến mức mặt mày trắng bệch vì tức giận, lúc sau bà mới vỗ bàn quát: “Mày không cho thì nói không cho, cứ phải lôi chuyện cũ ra làm gì?”
Anh là đứa ngang ngạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ thì anh nghe, còn quát tháo nặng lời thì anh còn nặng lời hơn: “Hôm nay đúng là con muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ đấy! Mẹ đừng quên lúc đó con bị cười cợt xong thì tức tưởi chạy về nhà. Vì phải tăng ca trễ nên bố không đến nhà bà ngoại được, thấy con một thân một mình trốn trong chăn khóc thì hỏi nguyên do, hỏi xong bố ôm con cùng khóc. Còn mẹ thì sao? Lúc về mẹ đã nói những gì? Mẹ còn nhớ không?”
“Mẹ cãi nhau với bố, mẹ nói người lớn thì không cần lo chuyện của con nít.”
“Mẹ còn nói với con, đàn ông đàn ang thì phải biết nhường nhịn phụ nữ.”
“Lời đó mà mẹ cũng nói ra được, lúc đó con chỉ là thằng nhóc 8 tuổi mà mẹ lại bảo con đi nhường một người 15 tuổi sắp học cấp 3? Có người làm mẹ như mẹ sao?”
“Bởi vì con ăn của mẹ, uống của mẹ, con chỉ có thể dựa vào mẹ để sống nên lúc con thấy mẹ hùa theo nhóm họ hàng thân thích của mình để ăn hiếp, để bắt nạt con, con cũng chỉ có thể nhịn, không còn cách nào khác.”
“Nhưng bây giờ thì mẹ phải hiểu, về mặt vật chất, con sẽ không để mẹ thiếu thốn bất cứ cái gì, trái cây, quần áo, trang sức vàng bạc đá quý, sản phẩm dưỡng da,….cái gì con cũng cho mẹ được, bởi vì con xem mẹ là mẹ, bởi vì con là cục thịt được cắt từ trên người mẹ xuống, con không thể ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ được.”
“Nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là con tha thứ cho mẹ, càng không có nghĩa con là một đứa mềm yếu nghe lời mẹ một cách vô tội vạ, mẹ không thể dùng chữ “hiếu” để chèn ép con được.”
“Mẹ đừng lãng phí đầu óc tìm cách khống chế con nữa, con theo họ của bố chứ không phải theo họ của mẹ. Lúc ông bà ngoại mất, một đồng mẹ cũng không hưởng được vậy mà giờ mẹ nói với con là nhóm họ hàng thân thích đó đáng tin cậy?”
“Rốt cuộc là do mấy năm nay mẹ không chịu hiểu ra, hay là do con bình thường không thèm để ý gì nên mẹ tưởng bản thân có thể ảnh hưởng đến quyết định của con?”
“Đừng có mỗi lần tức giận với con thì lại lấy lý do tim mình không khỏe.”
“Tim mẹ bị gì thì để con dẫn đi bệnh viện khám, đừng kiếm chuyện với con nữa, con không phải là mồi lửa làm mẹ nóng giận đâu.”
“Mẹ nhớ kỹ, cho dù mẹ có tức giận mà chết thật thì cũng là do nhóm họ hàng thân thích nhà mẹ hại, họ chính là người bắt đầu trước, con không làm gì sai, con cũng không sợ nửa đêm gặp quỷ.”
“Những lời này con chỉ nói một lần, đây cũng là sự tôn trọng cuối cùng của con dành cho mẹ. Nhưng nếu lần sau mẹ còn nói bậy nói bạ xen vào công việc của con, thậm chí còn muốn tẩy não con thì con sẽ không nói nữa, lập tức gọi điện thoại cho từng người từng người họ hàng của mẹ để tính sổ thù mới nợ cũ những năm này!”
“Bố bị ung thư gan, bởi vì vị trí không thích hợp nên không phẫu thuật được, vậy mà họ dám nói nhà mình hại chết bố.”
“Lúc con khởi nghiệp không đủ tiền thuê mặt bằng nên ở nhà làm, vậy mà họ lại xỉa xói nói con là thằng vô công rỗi nghề đầu đường xó chợ.”
“Thậm chí họ còn nói những đứa em trai, em gái cùng con gầy dựng sự nghiệp là “tiểu thư, thiếu gia” được con bao nuôi.”
“Con thì con không sợ mất mặt, nhưng mấy người họ hàng nhà mẹ thì sợ bị vạch tội lắm đấy. Từng chuyện xấu họ làm, từng nhát đao họ đâm sau lưng người khác, từng hành vi nhỏ nhen họ làm vì muốn hạ bệ người khác để tranh giành lợi ích, so với người làm mẹ như mẹ thì con còn nhớ rõ hơn đấy.”
“Mà không may là con không có điểm yếu nào bị họ nắm trong tay, con cũng chẳng có chuyện mờ ám nào sợ người khác biết cả. Nếu làm lớn thật thì để xem ai mới là người run bần bật trước!”
Nói xong, mẹ anh đứng dậy, tức giận đi về phòng đóng cửa rồi khóc.
