Năm bố 45 tuổi, tôi mới ra đời.
Trước khi có tôi, bố mẹ đã có một người con gái, nhưng đáng tiếc là chị đã qua đời trong một vụ t.ai n.ạn khi mới chỉ 11 tuổi, cũng vì sự việc này cả hai gần như hoàn toàn suy sụp, họ hàng thân thích đều khuyên bố mẹ hãy sinh thêm một lần nữa, và tôi được ra đời trong những ngày tháng éo le như thế.
Khi mẹ có bầu tôi, mẹ vừa bị huyết áp cao lại vừa có vấn đề về tim mạch, đã có một khoảng thời gian tôi không thể phát triển như bình thường mà phải nhờ vào những mũi kim tiêm và thuốc thang mới có thể duy trì được.
Bởi vì mẹ là y tá nên khi đó gần như cả bệnh viện đều rất quan tâm đến bà, đến ngày sắp sinh, bởi vì lí do sức khỏe nên mẹ được bác sĩ kiến nghị gây mê cục bộ để sinh mổ. Bố mẹ tôi đồng ý và thế là không lâu sau đó tôi đã được chào đón thế giới này.
Từ khi sinh ra đến giờ, tôi được lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương bao la của mọi người, bởi vì tôi là sinh mệnh đã được bố mẹ vô cùng mong ngóng nên ai cũng muốn chăm lo và che chở, và có lẽ cũng vì lý do đó những năm cấp 1 và cấp 2, tôi trở thành một đứa nhóc cực kì cứng đầu. Mỗi lần bố đến tôi vào giờ tan học, đám bạn cùng lớp hễ nhìn thấy liền nhao nhao, “Ông cậu đến kìa, ông cậu đến kìa.” Mỗi lần như thế tôi đều phải ra sức giải thích, dần dần tôi sinh ra mặc cảm với ông.
Ra đến cổng trường, bố đã đứng cách đó không xa, một tay đỡ xe đạp, một tay vẫy về phía tôi rồi nở nụ cười. Tôi thầm ước bố không nhìn thấy mình, thầm ước mình có thể giả vờ như không quen biết bố rồi tự mình về nhà thì hay biết bao nhiêu. Có một hôm tôi đã thì thầm vào tai bố, “Bố! Bố không đón con nữa có được không? Con có thể tự mình về nhà.” Bố không phản đối mà ngược lại rất khảng khái, “Được! Con gái của bố lớn rồi!”
Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong suốt 5 năm tiểu học của tôi, cho đến một ngày, chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen bị hỏng, rơi xuống sàn nhà, không có bạn nào biết sửa, đồng hồ cứ im lặng nằm ở đó thôi. Đột nhiên bố từ đâu xuất hiện, tôi rất bất ngờ nhưng vẫn không quên chạy vào một góc rồi mới lén lút nhìn về phía ông, dưới sự chăm chú của bao nhiêu ánh mắt ngây ngô cùng tò mò, chỉ một loáng bố đã sửa xong, sau đó đem chiếc đồng hồ treo về chỗ cũ. Bố phủi phủi đôi bàn tay đầy bụi, nhìn về phía góc lớp nơi tôi đang đứng rồi lặng lẽ rời đi.
Khi đó, trong lòng bố nghĩ những gì thế?
Sau này, vì lo cho sự an toàn của tôi, mỗi khi đến giờ tan học bố vẫn có mặt ở cổng trường, các bạn cũng chuyển từ “Ông cậu đến kìa” thành “Bố cậu đến kìa”. Bố tính tình vui vẻ, hòa đồng, mỗi lần nhìn thấy các cô cậu học trò nhỏ đều yêu chiều hỏi han, hỏi rằng hôm nay các cháu học tập có tốt không, bạn “kẹo béo” ngày hôm nay đã ăn được món gì ngon rồi, dần dần các bạn nhìn thấy bố còn vui mừng hơn cả tôi.
Thực ra, bố đã sớm biết được tâm tư của tôi rồi, nên tìm vô số trò để chọc cho tôi vui. Bố khoác tay lên vai tôi rồi nói, “Người anh em, hôm nay học hành thế nào?”, tôi phấn khởi, “Người anh em yên tâm, đại ca biểu hiện rất tốt”. Ngày một ngày hai, tôi đã cảm thấy không còn mặc cảm nữa, mỗi khi thấy bố ở cổng trường, hay mỗi khi bố nói hôm nay rảnh rỗi đến đón “người anh em”, thân làm “lão đại” trong lòng tôi cũng vui lắm.
Nhưng khiến tôi ấn tượng nhất phải kể đến năm cấp hai.
Lúc mới lên cấp 2, tôi bắt đầu học đi xe đạp, nhưng mẹ nhất định không đồng ý để tôi tự mình đi, lý do chắc mọi người cũng biết rồi. Bố thì thuyết phục rằng bố và mẹ không thể nào bảo vệ tôi suốt đời được, mẹ cũng vì vậy mà không phản đối nữa nhưng khá là miễn cưỡng.
Một hôm trong giờ học, khoảng tiết hai gì đó, bạn cùng bàn huých vào cánh tay tôi rồi nhướn cằm ra ngoài cửa lớp, tôi quay đầu theo thì thấy bố đã đứng ở đó tự bao giờ. Bố lặng lẽ ra hiệu với thầy giáo rằng ông có việc đến tìm tôi. Tôi nhanh chóng ra ngoài, trong đầu có vô số câu hỏi.
Thì ra tôi đã quên mang theo bình nước!
“Lúc đi học con không mang theo bình nước, sợ đến lúc muốn uống nước lại không có nên bố mang qua cho con.”
“Bố à, con không uống nước một hôm cũng có sao đâu”
“Không được, con gái bảo bối của bố mà khát nước, bố khó chịu lắm”
“Thôi vào học đi, bố về nhé”
Trở về chỗ ngồi, đầu óc tôi không tài nào tập trung vào lời thầy giảng được nữa, cứ ngẩn ngơ nhìn vào bình nước trên tay. Tan học, các bạn đều vây quanh tôi rồi tấm tắc rằng tôi có một người bố thật tốt, vô cùng ngưỡng mộ, bố của các cậu ấy chưa làm như thế bao giờ. Tôi đương nhiên vô cùng tự hào, “Đúng thế, bố lúc nào cũng thương tớ như thế, ngưỡng mộ chưa”. Trên đường về nhà tôi đã âm thầm rơi lệ.
Kể từ lần đó, tôi dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ đến sự bài trừ cùng mặc cảm về bố hồi tiểu học, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng.
Lên cấp ba, tôi có người yêu, đến năm lớp 11 thì chia tay, nhưng nam sinh kia vẫn cứ đeo bám tôi mãi, thậm chí mẹ cậu ta cũng không ngừng tìm gặp tôi khiến tôi vô cùng sợ hãi. Một hôm khi bố mang cơm đến, tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện này với ông, bố hỏi tôi số điện thoại của người phụ nữ kia rồi gọi luôn, “Đừng làm phiền con gái tôi nữa, quản giáo con trai mình cho tốt.” Trong lòng tôi dâng lên một sự ấm áp cùng an toàn đến tột cùng, tôi nhìn bố bằng ánh mắt sùng bái, bố đúng là giỏi nhất!
Tan học mẹ tới đón tôi, trên đường về nhà bà nói, “Con gái bảo bối của mẹ, về sau có bất kỳ khó khăn nào, kể cả là lên núi đao xuống biển lửa, tất cả đều đã có bố con gánh đỡ, con chỉ việc hướng về phía trước là được rồi”, tôi cười hihi đáp, “Vâng ạ!”
Đến tận bây giờ bạn thân của tôi vẫn hay nói bố tôi nuông chiều tôi quá, nuông chiều tới sinh hư luôn rồi^^
Năm nay tôi đã 25 tuổi, có công việc ở một thành phố khác. Nhưng bố vẫn gọi tôi là “con gái bảo bối, lần nào gọi điện hay nhắn tin đều hỏi rằng tôi “có ăn no không, có mặc ấm không, bố nhớ con rồi…”
Mẹ thì nhất quyết phải gọi video mới chịu, có lần không nhìn thấy mặt tôi mẹ liền giận dỗi, nói tôi không yêu bà, không nhớ bà nữa rồi.
Bố năm nay 70 tuổi, thi thoảng nhớ về một số chuyện cũ, tôi đều bật khóc. Tôi sợ rằng sẽ có một ngày khi tôi cần tình yêu thương của bố, bố sẽ không còn nữa. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn của mình, bố của họ đều trẻ hơn bố tôi rất nhiều, sẽ ở bên họ rất lâu rất lâu nữa. Nghĩ đến một ngày chỉ còn lại một mình mình trên đời, tôi sợ lắm.
Có lẽ hơn ai hết tôi hiểu được ý nghĩa của hai từ “trân trọng”, vì vậy thật lòng hi vọng các bạn trẻ hãy trân trọng khoảng thời gian còn có bố mẹ, bởi vì thời gian vĩnh viễn không quay đầu đâu!
