Tôi là giảng viên nam, dạy môn Lịch Sử, đang làm việc tại một trường cao đẳng sư phạm rất đông sinh viên nữ.
Có một sinh viên nữ cực kỳ hứng thú với lịch sử triều đại và lịch sử Dân Quốc nên muốn add Wechat của tôi, mong tôi có thể giới thiệu ít đầu sách cho em ấy. Tối hôm nào chúng tôi cũng thảo luận về mỗi một nhân vật trong lịch sử Dân Quốc.
Dần dần từ thảo luận về lịch sử trở thành trao đổi về cuộc sống. Tôi có thiện cảm với em ấy lắm, em ấy cũng thế với tôi.
Nhưng lúc đó, bạn gái đã quen từ thời đại học bàn bạc đến vấn đề kết hôn, em ấy cũng biết việc này.
Tôi kết hôn vào năm trước, sau khi nghỉ phép xong thì quay trở lại trường học. Hôm đó em ấy cúp tiết, tan lớp thì tôi gọi điện cho em, em tắt máy.
Đến tối tôi nhận được cuộc gọi của em, rõ là uống nhiều lắm rồi. Tôi bảo em ấy nhanh về ký túc xá thì em nói phải là tôi chở em về, nếu không thì em không về trường nữa.
Vậy là tôi nói với vợ có người đồng nghiệp uống say không bắt được xe, tôi đi chở người ấy về nhà rồi lái xe đi.
Tìm ra em thì em đang ngồi xổm ở ven đường, xung quanh toàn là các bãi nôn. Tôi khoác áo khoác lên cho em, hỏi em uống nhiều thế làm gì.
Em hỏi ngược lại tôi, nói tôi nói gì đấy, em thích anh, từ khóa học đầu tiên đã thích anh, thích sự thông minh, uyên bác, giọng nói của anh. Nhưng giờ anh đã là chồng người ta, em không còn cơ hội nữa.
Tôi nói em còn nhỏ, biết tình yêu là gì đâu chứ, tôi là thầy giáo em là học sinh, có tiến thêm bước nữa thì chúng ta cũng chỉ là bạn bè. Đừng nghĩ lung tung.
Em ấy hỏi anh không có chút cảm giác nào với em sao?
Tôi trả lời là có, nhưng mà tôi có gia đình rồi. Với lại cho dù tôi không có gia đình thì em thấy tình yêu thầy trò sẽ được xã hội chấp nhận à.
Đêm đó chúng tôi tâm sự rất nhiều, ký túc xá của trường đã khóa. Tôi đưa em ấy đến khách sạn, bảo em ở đó, em hỏi tôi có thể ở lại một đêm với em không. Tôi bảo không thể, sáng mai em nhớ về trường học, rồi tôi lái xe về nhà.
Sau đấy em ấy vẫn cúp tiết của tôi, chừng nửa tháng sau em lại uống say, nửa đêm lại gọi điện cho tôi, khóc lóc than thở. Tôi sợ em làm chuyện điên rồ nên lại đi tìm em.
Cũng là đưa em về khách sạn. Em hôn tôi, tôi không kìm chế được, muốn lần đầu tiên của em.
Tối đến em nói rằng hi vọng tôi có thể cùng em trải qua một năm đại học này thôi rồi sẽ không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi đồng ý.
Trùng hợp năm đó vợ tôi phải xuất ngoại vì công việc, mỗi cuối tuần tôi và em đều sẽ dạo quanh thành phố, tay nắm tay đi chơi khắp nơi như đôi tình nhân, có lúc còn qua đêm trong nhà của tôi.
Năm ba đại học, em ấy đi thực tập, trước khi đi thì gửi Wechat nói cảm ơn thầy đã bầu bạn trong một năm qua với em, em muốn bắt đầu cuộc sống mới. Tôi trả lời chúc cho em công việc được thuận lợi, sau một tiếng thở dài cảm thán thì từ đó tôi không liên lạc với em ấy nữa.
Phải, tôi có lỗi với cái nghề thầy giáo, cũng có lỗi với thân phận người chồng.
Cả quãng đời còn lại sẽ dùng để chuộc lại tội lỗi đấy.
>[+12386]: Không chủ động nhưng cũng không từ chối.
>>[+12212]: Đau lòng thay cho vợ của anh.
>>>>[+9226]: Đầu tiên, thớt thật sự cặn bã.
Thứ hai, cô gái cũng đáng bị phỉ nhổ.
Vì thớt chọn kết hôn nên hai người đều phải cắt đứt cách xa nhau ra, đừng có tiếp tục dây dưa. Đừng nói là tình yêu tình báo gì đấy, toàn dục vọng cả thôi, vịn vào cái cớ để không sợ hãi.
Cuối cùng, ván đã đóng thuyền, chỉ hi vọng thớt khắc ghi sự hối hận ở hiện tại để sau này sẽ đối xử đủ tốt với vợ con gia đình của thớt, là một người chồng cho đúng nghĩa.
>>>>[+7168]: Quãng đời còn lại dùng để chuộc tội cũng vô ích, mày cặn bã thì vẫn là cặn bã thớt ạ, cắm sừng vợ mày thì vẫn là cắm sừng vợ mày. Chuyện thế này thì có chuộc tội thế nào cũng vô ích, vì nó đã xảy ra rồi, chẳng qua là vợ mày không biết mà thôi. Hi vọng mày có thể đối xử tử tế với vợ cũng như người thân trong gia đình mày. Haha.
