10.
Dạo gần đây, Diệu Đằng vừa tiếp nhận một hạng mục lớn, Lương Vãn Vãn sau khi tan làm về đến nhà đều phải tiếp tục làm việc cho đến tận nửa đêm.
Sau khi hoàn thành xong hạng mục, Lương Vãn Vãn cùng tất cả các đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn liên hoan.
Ăn xong, mọi người bắt đầu rời đi, Lương Vãn Vãn không vội, nên vào nhà vệ sinh.
Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, liền nghe thấy có tiếng ai gọi cô: “Lương Vãn Vãn.”
Lương Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy một cô nàng tóc xoăn tít, lớp trang điểm rất đậm, đang tựa vào cửa.
Là Tưởng Mộng Địch. Lương Vãn Vãn cũng có chút ấn tượng với cô ta. Kể từ khi Lương Vãn Vãn bắt đầu vào Diệu Đằng làm việc, Tưởng Mộng Địch luôn biểu hiện như thể có thù hằn gì với cô.
Lương Vãn Vãn không tiếp xúc nhiều với Tưởng Mộng Địch, nên tự dưng hôm nay cô ta chủ động đến tìm mình, Lương Vãn Vãn không khỏi cảm thấy kì lạ.
“Có chuyện gì sao?” – Lương Vãn Vãn rửa tay dưới vòi nước, hỏi Tưởng Mộng Địch.
Tưởng Mộng Địch tiến đến trước mặt Lương Vãn Vãn, nói thẳng thừng: “Tôi rất ghét cô.”
“Tôi biết, tôi cũng chẳng hề quý mến cô.” – Lương Vãn Vãn cũng không e dè gì, cô không độ lượng đến mức đi quý mến người có thái độ thù địch với mình.
“Còn gì nữa không? Không thì tôi đi đây.” – Lương Vãn Vãn quay người định bỏ đi.
Tưởng Mộng Địch đột nhiên níu lấy cánh tay Lương Vãn Vãn: “Cô không thắc mắc tại sao tôi lại ghét cô à?”
“Không.”
“Nhưng tôi cứ muốn nói cho cô biết.”
Lương Vãn Vãn dừng bước: “Nói đi.”
“Tôi thích Giám đốc Tề, anh ấy đối tốt với cô, tôi thấy ghen tị.” – Tưởng Mộng Địch nói ra một cách rất thoải mái.
Lương Vãn Vãn bất ngờ trước sự thẳng thắn của Tưởng Mộng Địch, lẳng lặng nhìn cô ta.
“Dù tôi biết rõ rằng giữa hai người không có gì cả, Giám đốc Tề được người ta nhờ vả nên mới quan tâm cô, nhưng nhìn thấy anh ấy đối tốt với cô, tôi không chịu được.” – Trong mắt Tưởng Mộng Địch hiện rõ sự chán ghét.
Lương Vãn Vãn từng nghe Trì Ương kể rằng, tên Tề Tích này không có hứng thú gì với chuyện yêu đương, chưa từng yêu ai, cũng không muốn dính líu gì tới ai, điều duy nhất Tề Tích thấy hứng thú chính là kiếm tiền. Tưởng Mộng Địch kiểu này là yêu đơn phương sai người rồi.
“Nói xong chưa? Tôi đi đây.” – Lương Vãn Vãn không muốn nói nhiều với cô ta, lách người bỏ đi.
Lần này, Tưởng Mộng Địch không chặn Lương Vãn Vãn lại, đợi khi Lương Vãn Vãn đi tới bậc thềm mới đưa tay đẩy cô một cái.
Lương Vãn Vãn bị Tưởng Mộng Địch đẩy, loạng choạng ngã ngồi bệt xuống mặt đất.
“Cô bị điên à?” – Lương Vãn Vãn trợn mắt nhìn cô ta.
Tưởng Mộng Địch cười khoái chí, nhìn Lương Vãn Vãn một cách khinh bỉ rồi bước qua cô, đi mất.
“Sao lại gặp phải loại người này nhỉ, xui xẻo quá!” – Lương Vãn Vãn mắng Tưởng Mộng Địch là đồ thần kinh, đang định đứng lên thì ở mắt cá chân truyền đến một cơn đau thấu xương.
Trì Ương ở nhà đợi tới tận hơn 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Lương Vãn Vãn về, lo đến đứng ngồi không yên. Anh cũng đã nghĩ đến việc gọi điện cho cô, nhưng lại sợ làm phiền đến cô nên lại thôi.
Đúng lúc này, điện thoại có người gọi tới, tiếng chuông vang lên lanh lảnh giữa đêm hôm khuya khoắt.
Giây đầu tiên sau khi điện thoại đổ chuông, Trì Ương đã lập tức bấm nút nghe máy.
“Bé con, em đang ở đâu?” – Trì Ương sốt ruột hỏi cô.
Lương Vãn Vãn đọc cho anh một dòng địa chỉ.
Trì Ương đặt điện thoại xuống, lập tức chạy ra ngoài để đi đón cô.
Nhân viên nhà hàng dìu Lương Vãn Vãn đến ngồi ở sảnh lớn, khi Trì Ương tới nơi thì thấy Lương Vãn Vãn đang cúi gằm mặt, im lặng ngồi ở đó.
Trì Ương vội bước lại gần: “Bé con!”
Lương Vãn Vãn ngẩng lên nhìn thấy anh, liền đứng lên, người nghiêng ngả.
“Em sao thế?” – Trì Ương dìu cô, nhíu mày.
“Trẹo chân rồi.” – Lương Vãn Vãn chỉ vào chân mình.
Trì Ương nhìn thấy chân cô sưng vù lên, không nói câu nào, cầm lấy túi xách của cô, rồi bế bổng cô lên.
Lương Vãn Vãn hoảng sợ kêu lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.
Trì Ương nhẹ nhàng bế Lương Vãn Vãn đặt vào xe, chở cô đến bệnh viện. Trên đường, Lương Vãn Vãn có kể lại sự việc cho anh nghe.
Bác sĩ sơ cứu khẩn cấp cho Lương Vãn Vãn, dặn cô phải tĩnh dưỡng cẩn thận, sau đó nói ra một đống những điều cần chú ý.
Trì Ương đứng bên cạnh, ghi lại cẩn thận những điều bác sĩ dặn, nghe còn chăm chú hơn cả người bệnh là cô.
Về đến nhà, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Trì Ương, Lương Vãn Vãn đành phải xin nghỉ phép.
Ngày hôm sau, Lương Vãn Vãn ngủ dậy đã thấy đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, còn người thì ra khỏi nhà từ sớm rồi.
Trì Ương ngồi ở quán cà phê đối diện với Diệu Đằng, đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Không lâu sau, hai người Tề Tích và Tưởng Mộng Địch cùng xuất hiện ở cửa quán cà phê.
“Cô Tưởng, tôi là luật sư, sở trường lớn nhất của tôi là dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi.” – Trì Ương ngồi đối diện với Tưởng Mộng Địch, ánh mắt sắc bén, dường như có thể nhìn thấu cô ta đang nghĩ gì.
Tưởng Mộng Địch bị Trì Ương làm cho hoảng loạn, vội nhìn sang phía Tề Tích.
Ai ngờ Tề Tích vẫn chăm chú nhấm nháp cà phê, không hề có ý định xen vào chuyện này.
“Nếu cô cố chấp không chịu xin lỗi, tôi sẽ dùng pháp luật để bắt cô phải xin lỗi cho bằng được.” – Trì Ương lẳng lặng cười với Tưởng Mộng Địch, nụ cười khiến cho người ta phải rét run lên.
…………
Xử lý xong xuôi chuyện này, Trì Trương liếc Tề Tích: “Ông quan tâm chăm sóc con bé kiểu này đây?”
Tề Tích vò đầu: “Tôi cũng đâu biết được cô ta lại dám làm thế với Vãn Vãn. Tôi đã đuổi việc cô ta rồi.”
Trì Ương biết chuyện này không thể trách Tề Tích. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi rời đi luôn, trước khi đi còn vứt cho Tề Tích một câu: “Trả tiền.”
Tề Tích nhún vai, trả thì trả.
Buổi chiều, Lương Vãn Vãn ngồi trên sofa xem TV, thấy ngoài cửa có tiếng động, bèn quay lại nhìn, hóa ra là Trì Ương.
“Sao anh đã về rồi?”
Trì Ương quẳng một tập tài liệu dày cộp xuống ghế: “Thời gian này anh sẽ làm việc tại nhà, để tiện chăm sóc em.”
Lương Vãn Vãn chớp mắt: “Em không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi.”
Trì Ương không đáp lại, đi thẳng vào bếp, rửa một quả táo rồi đưa cho cô.
Lương Vãn Vãn biết, chuyện anh đã quyết định thì không ai có thể khuyên anh được, nên cô cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy rất áy náy.
Trì Ương ngồi luôn ở phòng khách với Lương Vãn Vãn, không thèm vào phòng sách làm việc nữa. Chốc chốc lại có người gọi cho anh để bàn bạc công việc. Để không ảnh hưởng đến Lương Vãn Vãn đang xem TV, anh thường sẽ đi ra ngoài ban công nghe.
Tối đến, Trì Ương vừa tắm xong thì thấy ngoài phòng khách truyền đến tiếng động rất lớn, hình như có vật nặng gì đó đập xuống sàn. Trì Ương khoác vội áo choàng tắm lên người rồi phi ra ngoài.
Anh nhìn ngay thấy Lương Vãn Vãn đang ngồi bệt trên sàn nhà. Giữa bóng tối, đôi mắt cô mở to, có hơi rưng rưng nước mắt.
Lương Vãn Vãn thấy anh lại gần, ngại ngùng mở miệng: “Em chỉ định đi rót cốc nước để uống thôi.”
“Thì em gọi anh là được mà, chân em thành ra thế này rồi, vẫn còn dám nhảy nhót lung tung.” – Trì Ương thở dài, tiến đến ôm cô lên.
Trì Ương vội vã phi ra ngoài, nên áo choàng tắm vẫn chưa kịp thắt chặt, lộ ra cả một khoảng ngực, mái tóc đen vẫn còn đọng nước, những giọt nước lăn dọc theo người anh, rơi xuống cánh tay Lương Vãn Vãn.
Vì Trì Ương đang ôm cô, mặt Lương Vãn Vãn tựa sát vào ngực anh. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách siêu gần thế này, vành tai đỏ ửng lên như thể sắp chảy máu.
Có lẽ Trì Ương phát hiện ra Lương Vãn Vãn hô hấp không được tự nhiên lắm, nghĩ là người cô có chỗ không khỏe, bèn lo lắng nhìn cô: “Em sao thế?”
“Không… không sao cả.” – Lương Vãn Vãn ngoảnh mặt nhìn sang phía khác.
Trì Ương không yên tâm, dặn đi dặn lại: “Thấy không khỏe thì phải bảo với anh.”
“Vâng, em biết mà.” – Lương Vãn Vãn gật đầu, nói lí nhí.
Lương Vãn Vãn đang mặc váy ngủ hai dây, chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, từ góc độ của Trì Ương có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh xuân dưới lớp váy ngủ của cô.
Trì Ương mất tự nhiên, ho nhẹ một cái rồi rời tầm mắt sang chỗ khác, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ. Anh ôm Lương Vãn Vãn vào phòng cô, cẩn thận đặt cô nằm xuống giường.
“Anh đi rót nước cho em.” – Trì Ương nói xong bèn bước vội ra khỏi phòng cô, nhìn bóng lưng của anh như thể đang cố gắng nhanh chóng chạy thoát thân.
11.
Tuy Trì Ương dành phần lớn thời gian ở nhà cùng Lương Vãn Vãn, nhưng đối với những cuộc họp quan trọng của công ty, anh đều không hề vắng mặt.
Hôm đó, vì buổi chiều Trì Ương có cuộc họp, nên anh với Lương Vãn Vãn ăn trưa sớm hơn hẳn bình thường.
Lương Vãn Vãn vừa ăn xong đã bị Trì Ương đuổi ra ngoài phòng khách, còn anh ở lại rửa bát.
Đúng lúc Trì Ương rửa xong xuôi, chuẩn bị đi ra thì điện thoại của Lương Vãn Vãn đổ chuông.
Trì Ương cũng không nghĩ gì nhiều, vì muốn để Lương Vãn Vãn có không gian riêng để nghe điện thoại, anh tiện tay mở tủ lạnh, định rửa ít hoa quả cho cô ăn.
Vốn dĩ Trì Ương không hề muốn nghe Lương Vãn Vãn nói chuyện điện thoại, nhưng chẳng may nghe thấy tên của Lục Dật Sênh.
Trì Ương vô thức khựng lại, sự chú ý đổ dồn về phía phòng khách.
Một lát sau, thấy ngoài phòng khách không còn tiếng nói chuyện nữa, anh mới bê đĩa hoa quả ra.
Trì Ương ngồi xuống bên cạnh Lương Vãn Vãn, vừa đặt hoa quả xuống mặt bàn, vừa giả vờ như vô ý hỏi: “Lục Dật Sênh à?”
“Dạ.”
“Cậu ta gọi cho em có việc gì?” – Trì Ương vừa hỏi vừa bóc măng cụt.
“Hỏi xem chân em đã đỡ chưa.” – Lương Vãn Vãn cũng không để ý nhiều.
“Ồ.” – Trì Ương đưa hết chỗ măng cụt đã bóc sẵn cho Lương Vãn Vãn.
Lương Vãn Vãn giục anh mau chuẩn bị đi đến công ty kẻo muộn.
Sau khi dặn dò Lương Vãn Vãn cẩn thận, anh mới ra khỏi nhà.
Công ty Luật.
“Anh Trì, đây là những nội dung chính sẽ thảo luận trong cuộc họp hôm nay.” – Trì Ương vừa bước chân vào công ty, thư ký Trần Hà liền tiến lại, đưa một tập tài liệu cho anh.
Họp xong, Trì Ương ngồi lại văn phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì.
Trần Hà mang tài liệu vào, thấy vậy bèn nhẹ nhàng đặt xuống bàn, không làm phiền tới Trì Ương.
Trần Hà vừa quay người định ra khỏi văn phòng thì bị Trì Ương gọi lại: “Trần Hà.”
“Vâng, anh Trì.” – Trần Hà dừng bước.
Trì Ương nghĩ ngợi một lúc, lên tiếng: “Tôi có một người bạn.”
Nói xong câu đó, Trì Ương ngừng lại, mãi vẫn không nói tiếp câu sau.
“Sao nữa ạ?” – Trần Hà không đợi được, đành phải chủ động hỏi.
Trì Ương mím môi, dường như đang nghĩ nên nói tiếp như thế nào.
Trần Hà trợn mắt, vẻ mặt mù tịt, nhìn Trì Ương.
Đối mặt với biểu cảm thăm dò của Trần Hà, Trì Ương gượng gạo ho nhẹ một tiếng, nhấn mạnh lại: “Ờ… tôi có một người bạn.”
“Vâng, người bạn đó làm sao ạ?” – Trần Hà gật đầu, biểu thị mình biết điều đó rồi.
Trì Ương điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngoắc tay bảo Trần Hà lại gần mình.
Tuy rất nghi hoặc, nhưng Trần Hà vẫn ghé người sát lại.
Trì Ương trầm ngâm vài giây, đè thấp giọng xuống: “Là thế này, ngày nào người bạn đó cũng sống cùng một cô gái, cô gái đó vốn là đến ở nhờ.”
Trần Hà nghe rất chăm chú, dùng ánh mắt biểu thị mình vẫn đang nghe.
“Người bạn đó, dạo gần đây cứ không tự chủ được mà nhớ đến cô gái đó. Khi cô gái đó nói cười vui vẻ với người khác giới, cậu ta sẽ thấy rất khó chịu. Khi cô gái đó gọi điện thoại với người khác giới, cậu ta sẽ rất tò mò muốn biết họ đang nói gì.”
Trần Hà gật gật: “Vâng, rồi sao nữa ạ?”
“Rồi thì, người bạn này của tôi muốn hỏi xem thế là sao?” – Trì Ương nhìn về phía Trần Hà với ánh mắt nghi vấn.
“Haiz, người bạn của anh thích cô gái đó rồi.” – Trần Hà bật cười.
Trì Ương nhíu mày: “Nhưng cậu ta luôn coi cô gái đó là em gái.”
Trần Hà khua tay: “Em gái gì? Có quan hệ huyết thống không?”
“Không.” – Trì Ương lắc đầu.
“Thế là rõ rồi còn gì. Lâu ngày sinh tình đấy.”
“Thì ra thế là thích một người à…” – Trì Ương tự nói một mình.
“Gì cơ ạ?” – Trần Hà không nghe rõ, hỏi lại.
“Không có gì.” – Trì Ương thở phào – “Cậu ra ngoài đi.”
Trần Hà thấy Trì Ương cư xử vô cùng kì lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, đẩy cửa ra khỏi văn phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại cho anh.
Một mình Trì Ương ngồi trên ghế, nghiêng đầu sang một bên, nhìn không chớp mắt lên trần nhà.
Không khí tĩnh lặng đến phát sợ.
Anh, thích Lương Vãn Vãn rồi.
Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Trước khi hỏi Trần Hà, tự anh đã có sẵn đáp án rồi, chỉ là anh không dám tin thôi.
Trong đầu Trì Ương vang lên lời Tề Tích từng nói qua, thì ra người sớm nhìn thấu mọi việc chính là Tề Tích. Người ngoài cuộc rõ ràng, kẻ trong cuộc u mê. Không ngờ rằng anh lại làm theo đúng như lời Tề Tích từng nói rồi.
“Trì Ương ơi Trì Ương, sao mày lại chẳng nhạy bén tí nào vậy?” – Giọng nói của Trì Ương vang vọng trong văn phòng yên tĩnh.
Trì Ương thất thần, thả lỏng bản thân.
Trong đầu Trì Ương lúc này như xuất hiện hai tên tí hon đang cãi nhau. Một tên nói: “Trì Ương, chẳng phải mày nói Lương Vãn Vãn là em gái mày à? Sao mày dám có suy nghĩ đê tiện đó với em gái mày?”
Tên còn lại thì nói: “Thích Lương Vãn Vãn thì sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hơn nữa có phải anh em ruột đâu?”
“Mày làm thế có dám nhìn mặt bố mẹ Lương Vãn Vãn không? Người ta giao con gái cho mày chăm sóc, mày lại có ý đồ với con gái người ta?”
“Có khi phụ huynh hai nhà cũng hào hứng đấy, từ hồi còn nhỏ, bố mẹ Lương Vãn Vãn đã bảo sẽ gả con bé cho mày mà?”
“Về sau mày định đối mặt với Lương Vãn Vãn kiểu gì? Lương Vãn Vãn có thích mày đâu?”
…………
Trì Ương cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, lôi bao thuốc ra, đốt một điếu.
Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay của Trì Ương, chầm chậm cháy. Trì Ương hít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng tròn khói. Từng đường nét trên khuôn mặt anh mờ ảo sau làn khói nghi ngút.
Đôi mắt hoa anh đào đẹp đẽ nhắm hờ, đồng tử đậm màu như bầu trời đêm yên tĩnh.
Trì Ương trầm ngâm, đưa tay xoa hai bên thái dương.
Đột nhiên, Trì Ương dập thuốc, cầm áo khoác đi thẳng ra bên ngoài.
Trì Ương gọi một cuộc cho Tề Tích, gặp được Tề Tích ở quán bar.
“Ông nói xem có trùng hợp không, mỗi lần tâm trạng tôi không tốt, ông đều sẽ xuất hiện.” – Tề Tích nhướng mày nhìn Trì Ương.
Trì Ương ngồi xuống bên cạnh, gọi một ly rượu: “Nói đi, gặp phải chuyện gì nữa?”
“Vẫn là chuyện của công ty thôi.” – Tề Tích cười nhạt.
“Cãi lộn à?” – Trì Ương nhấp một ngụm rượu.
“Ừ.” – Tề Tích uống ực hết luôn cả một ly – “Một lũ bạn lâu năm mà suốt ngày cãi nhau, không thể hiểu nổi.”
Nói xong, Tề Tích quay sang Trì Ương: “Còn ông thì sao? Tâm trạng không tốt à?”
Trì Ương không nói gì, chỉ uống thêm một ngụm rượu.
“Nói ra thử xem, để tôi phân tích hộ cho.” – Tề Tích nổi hứng lên, khoác vai Trì Ương, cười khoái chí.
Trì Ương thấy bóng mình phản chiếu qua ly rượu: “Hình như tôi… thích Lương Vãn Vãn mất rồi.”
“Quá là bình thường luôn.” – Tề Tích vỗ vai anh – “Ông mà không thích con bé mới là lạ.”
Trì Ương cụp mắt, lần đầu tiên anh thích một người, hóa ra là loại cảm giác này.
Trì Ương trầm tư nghĩ về những khoảnh khắc giữa hai người, dần dần cảm nhận rõ được trái tim mình.
Tề Tích thấy vậy, cũng không làm phiền anh, lẳng lặng ngồi uống rượu.
Ở nhà, Lương Vãn Vãn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không nhịn được mà nhớ đến Trì Ương.
Không lâu sau, ở cửa truyền đến tiếng sột soạt, giống như tiếng chìa khóa cắm vào khóa cửa mà không mở được ra.
Lương Vãn Vãn nhíu mày, đứng yên nghe ngóng, nghĩ là có lẽ người ta đi nhầm nhà, đợi khi nhận ra thì sẽ tự rời đi. Nhưng một lúc lâu sau, người ở ngoài kia vẫn cố chấp mở khóa cửa.
Trong đầu Lương Vãn Vãn vụt qua cảnh cô từng xem trong phim kinh dị, những tên sát nhân đó nửa đêm đột nhập vào giết người cướp của.
Nghĩ đến điều đó, Lương Vãn Vãn rụt cổ lại, chần chừ một lúc, sau đó rón rén tiến về phía cửa ra vào.
Lương Vãn Vãn người run cầm cập, bật camera trước cửa lên xem.
Là Trì Ương!
Lương Vãn Vãn thấy đó là anh, thở phào nhẹ nhõm, liền mở cửa ra. Đập vào mũi cô là mùi rượu nồng nặc.
Trì Ương đang đứng trước nhà, thấy cửa tự động mở ra, giật mình nhảy lùi về phía sau, vài phút sau mới lầm bầm: “Anh còn tưởng là đi nhầm nhà rồi.”
Lương Vãn Vãn đỡ lấy tay anh: “Anh bảo là phải đi họp mà, sao lại uống nhiều rượu thế này?”
Trì Ương nhìn thấy Lương Vãn Vãn, bèn ôm chầm lấy, đầu tựa vào xương quai xanh của cô: “Vãn Vãn, anh về rồi đây.”
Lương Vãn Vãn bị động tác bất ngờ này của anh làm cho sững sờ, hoàn hồn lại vỗ vỗ lưng anh: “Được, về đến nhà rồi.”
Động tác của cô như thể đang dỗ dành trẻ con vậy, nhưng đúng là thế, Trì Ương khi say cũng chẳng khác gì trẻ con cả.
“Về đến nhà rồi.” – Trì Ương như một con thú cưng nhỏ, cọ đi cọ lại vào hõm cổ cô.
Cảm nhận được động tác này của anh, Lương Vãn Vãn đỏ mặt, theo phản xạ đẩy anh ra, nhưng tay vừa đưa ra lại khựng lại. Trì Ương uống say rồi, sao cô lại có thể tính toán với một người đang say hả?
“Chúng ta vào nhà trước đã, được không?” – Lương Vãn Vãn nhẹ giọng hỏi anh.
“Được.” – Trì Ương buông Lương Vãn Vãn ra, nửa người tựa vào người cô, lê vào nhà.
Lương Vãn Vãn đóng cửa lại, treo áo khoác của anh lên giá.
Quay lại thì thấy anh đã ngồi trên ghế sofa, đưa tay nới lỏng cà vạt, cầm cốc nước mà lúc nãy Lương Vãn Vãn uống còn dở, tu hết sạch cả cốc.
Lương Vãn Vãn xông vào định ngăn anh lại, nhưng vẫn muộn một bước.
Trì Ương bực dọc cởi mấy cúc áo trên cùng ra: “Vẫn khát quá.”
Lương Vãn Vãn vội đi rót nước cho anh, vừa đặt cốc nước xuống, Trì Ương đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía anh.
Lương Vãn Vãn bị anh kéo tay, người nghiêng ngả, ngồi thẳng lên đùi anh.
Trì Ương ôm cô thật chặt, đầu dựa vào vai cô. Những lọn tóc mềm mại của Lương Vãn Vãn cọ nhẹ qua gò má anh.
“Thả em ra.” – Lương Vãn Vãn chống tay vào vai anh.
“Vãn Vãn, anh thích em.” – Giọng anh vang lên bên tai cô.
Lương Vãn Vãn sững lại. Khoảnh khắc đó, tim cô bỗng đập liên hồi.
“Anh uống say rồi.” – Lương Vãn Vãn đẩy anh ra, trong mắt cô như đang nghĩ ngợi gì đó.
Trì Ương nhìn Lương Vãn Vãn đang đứng trước mặt, đưa tay che mắt mình lại, thở dài: “Ừ, anh say rồi.”
“Đi ngủ sớm đi.” – Lương Vãn Vãn dìu anh về phòng.
Thu xếp xong xuôi, Lương Vãn Vãn quay về phòng mình, vùi mặt vào chăn. Ban nãy khi Trì Ương nói anh thích cô, đúng là đã khiến cô sửng sốt.
Nói không có chút cảm giác nào là giả, nhưng cô biết lời người ta nói khi uống say thì không tính.
Sáng sớm hôm sau, Trì Ương bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc.
Trì Ương bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lương Vãn Vãn đang bận túi bụi trong bếp.
“Bữa sáng sắp xong rồi đây.” – Lương Vãn Vãn nhìn anh.
Trì Ương gật đầu, quay lại phòng tắm sơ qua, lúc sau quay lại, Lương Vãn Vãn đã ngồi ở bàn ăn đợi anh rồi.
Lương Vãn Vãn múc một bát cháo cho anh: “Sau khi uống say, ăn đồ thanh đạm thôi.”
Trì Ương ngồi xuống, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng, giọng mang chút khàn khàn của người sau khi say rượu: “Tối qua, anh, có nói gì không?”
Lương Vãn Vãn nhớ lại chuyện tối qua, bàn tay đang bê bát cháo bỗng khựng lại, sau đó chậm rãi nói: “Không ạ, anh về đến nhà liền lăn ra ngủ luôn.”
Trì Ương cười: “Thế thì tốt.”
Bữa sáng này cứ trôi qua bình lặng như vậy.
12.
Có Trì Ương ở nhà, Lương Vãn Vãn mỗi ngày đều chỉ cần chờ cơm đưa đến rồi mở miệng.
Nhà thím Trương có chút chuyện nên xin nghỉ một khoảng thời gian, nhiệm vụ nấu cơm cao cả tất nhiên sẽ đặt lên vai Trì Ương, nhưng nhờ vậy Lương Vãn Vãn mới biết, Trì Ương nấu cơm rất rất ngon.
Lương Vãn Vãn cảm thấy như mình được Trì Ương nuôi mập lên hẳn vài cân.
Trì Ương ra ngoài mua thức ăn, Lương Vãn Vãn ngồi bệt trên thảm, học Tiếng Pháp.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Lương Vãn Vãn nghĩ là Trì Ương quên không mang chìa khóa, nhảy lò cò đến định mở cửa.
“Đến đây đến đây, đợi một chút ạ.” – Lương Vãn Vãn bảo anh đừng vội.
Nghe thấy vậy, người ở ngoài cửa dừng lại không gõ nữa, im lặng đứng đợi.
“Quên mang chìa khóa rồi hả?” – Lương Vãn Vãn vừa mở cửa vừa hỏi.
Tuy nhiên khi ngẩng lên nhìn mới phát hiện ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, Lương Vãn Vãn sững lại.
Người đàn ông đó cũng thảng thốt nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: “Xin hỏi, đây có phải nhà của Trì Ương, à luật sư Trì không?”
Lương Vãn Vãn kịp phản ứng lại: “Đúng ạ.”
Trần Hà kinh hãi nhìn cô gái xinh xắn mặc quần áo bình dị đang đứng trước mặt mình. Cậu nhìn thấy một cô gái ở trong nhà luật sư Trì!
Mọi người ở công ty Luật đều tưởng là Trì Ương vẫn còn độc thân, ai ngờ anh đã có vợ hẳn hoi rồi. Như vậy, hôm đó trên cổ áo Trì Ương có vết son môi cũng không kì lạ rồi.
Vậy cũng nghĩa là, ngày đó anh Trì hỏi cậu về chuyện một người bạn của anh thích cô gái nào đó, nhưng thực ra làm gì có người bạn nào đâu?
Nghĩ đến đây, Trần Hà không kìm nổi sự kích động, cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời của Trì Ương. Cảm giác khi là người đầu tiên lấy được tài liệu mật, quá là tuyệt luôn.
“Anh tìm anh ấy ạ?” – Lương Vãn Vãn nhìn Trần Hà.
“À, đúng vậy.” – Trần Hà hoàn hồn lại, gật đầu liên tục, sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với chị dâu tương lai – “Em là Trần Hà, là thư ký của anh Trì, chị gọi em là Tiểu Trần là được ạ.”
Nói rồi Trần Hà giơ thẻ nhân viên công ty Luật cho Lương Vãn Vãn xem.
Lương Vãn Vãn nhìn thấy đúng là thẻ nhân viên của công ty anh, liền nhường đường cho Trần Hà vào nhà: “Vâng, cậu vào nhà ngồi đợi một lát, anh ấy vừa ra ngoài mua thức ăn, chắc là sắp về rồi.”
“Em… em chỉ đến để lấy ít tài liệu thôi, lấy xong rồi em đi luôn.” – Trần Hà nói rõ mục đích mình đến đây.
“Anh ấy hay để tài liệu trong phòng sách, cậu tự vào tìm nhé.” – Lương Vãn Vãn chỉ tay về phía phòng sách.”
“Được ạ.” – Trần Hà gật đầu, cười cười, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của cậu trông cứ như biến thái vậy.
Trần Hà tìm thấy tài liệu, đang định chào biệt Lương Vãn Vãn thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Trì Ương xách túi đồ to, bước vào. Không giống với lúc mặc vest đi giày da ở công ty Luật, Trì Ương khi mặc bộ đồ thể thao rộng rãi không còn vẻ khó gần, ngược lại càng thêm dịu dàng và thân thiện.
Kể cả như thế, Trần Hà vẫn phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn chào anh: “Anh Trì ạ.”
Trì Ương là nhân vật làm mưa làm gió trong giới luật sư, Trần Hà luôn lấy anh làm mục tiêu phấn đấu của mình, thật lòng vô cùng khâm phục anh.
“Ừ.” – Trì Ương đặt chìa khóa xe xuống một bên – “Cậu đến làm gì?”
“Em đến lây tài liệu liên quan đến vụ kiện của cô Kim ạ.” – Trần Hà lắc lắc tập tài liệu trong tay.
“Đến lâu chưa?” – Trì Ương liếc qua Lương Vãn Vãn đang ngồi trên thảm, cầm một ít đồ ăn vặt đặt xuống cạnh cô.
“Mới vừa đến thôi ạ.” – Trần Hà nhìn rõ từng cử chỉ động tác của anh, kinh ngạc trước sự chu đáo của anh với chị dâu.
Trì Ương cười với cậu: “Đừng đi vội thế, ở lại ăn cơm nhé?”
“Thôi ạ, một số công việc liên quan đến vụ kiện của cô Kim vẫn chưa xong, em phải quay lại công ty xử lý luôn đây ạ.” – Trần Hà lắc đầu nguầy nguậy.
Trì Ương cũng không ép cậu: “Ừ, lái xe cẩn thận.”
“Vâng, anh yên tâm.” – Trần Hà nói lời tạm biệt với Lương Vãn Vãn, đứng trước cửa trao đổi một số việc của công ty với Trì Ương rồi mới rời đi.
Sau khi Trần Hà đi, Trì Ương xếp đồ vừa mua vào trong tủ lạnh.
Lương Vãn Vãn bỏ tài liệu tự học Tiếng Pháp trên tay xuống, chậm rãi lê người tới bên cạnh Trì Ương.
“Em đói chưa?” – Trì Ương đưa tay vò cái đầu nhỏ vừa thò ra từ bên cửa.
Lương Vãn Vãn tự nhéo má mình: “Chưa ạ, mình vừa mới ăn xong chưa được bao lâu mà, thời gian này em mập thêm bao nhiêu luôn.”
Trì Ương cười: “Mập chút mới dễ thương.”
Lương Vãn Vãn bĩu môi: “Nhưng mà không xinh gái nữa.”
Trì Ương nhìn cô với ánh mắt nuông chiều: “Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết.”
Tối đến, Lương Vãn Vãn nằm cuộn tròn người trên sofa xem chương trình giải trí, Trì Ương rửa bát xong cũng đến ngồi cạnh cô.
Trì Ương nhấc chân cô lên, nhẹ nhàng ấn vào chân cô: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi ạ.” – Lương Vãn Vãn ngao ngán nhìn cái “giò heo” của mình.
Trì Ương với tay cầm lấy lọ thuốc, định bôi lên cho cô.
“Để em tự làm được.” – Chân của Lương Vãn Vãn bị anh ghì chặt. Mấy ngày nay đều là Trì Ương bôi thuốc cho cô, cô cũng thấy ngại lắm.
Lương Vãn Vãn dùng sức rút chân về, nhưng lại bị Trì Ương ghì càng chặt hơn.
“Đừng động đậy, nghe lời anh.” – Trì Ương đánh yêu bộp một cái vào chân cô.
Lương Vãn Vãn bị động tác này của anh làm cho sững người, quên mất mình định làm gì tiếp.
Thuốc nước lành lạnh bôi đều lên phần mắt cá chân của Lương Vãn Vãn. Đôi tay thon dài của Trì Ương ấn lên chân cô, lòng bàn tay nóng rực nhẹ mát xoa để thuốc mau thấm.
Lương Vãn Vãn nhìn anh. Dưới ánh đèn, từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy đỉnh đầu bồng bềnh tóc của anh, đôi lông mày của anh hơi cong lên. Đôi mắt hình hoa anh đào tập trung vào chân Lương Vãn Vãn, dáng vẻ chăm chú mà dịu dàng này khiến cô khó có thể rời mắt.
Có vẻ như Trì Ương cảm giác được ánh mắt Lương Vãn Vãn đang nhìn mình, anh ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau.
“Nghĩ gì thế?” – Trì Ương cười nhẹ thành tiếng.
Lương Vãn Vãn lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Trì Ương không nói gì nữa, cúi đầu, tiếp tục chăm chú vào động tác tay.
Lương Vãn Vãn không kìm được, lại nhìn anh. Trì Ương đẹp trai, lại dịu dàng ân cần, tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Một con người ưu tú thế này về sau chắc chắn sẽ yêu chiều vợ mình lắm, anh chắc chắn sẽ chăm sóc vợ mình thật tốt, không biết cô gái nào sẽ có diễm phúc được trở thành vợ anh…
Nghĩ đến điều này, không hiểu sao trong lòng Lương Vãn Vãn bỗng thấy rất khó chịu.
13.
Khoảng thời gian này, Trì Ương đều ở nhà cùng Lương Vãn Vãn. Quãng thời gian tươi đẹp của hai người chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn một người đơn độc. Chân Lương Vãn Vãn cũng khỏi gần hết rồi.
“Cuối cùng cũng được đi làm rồi!” – Lương Vãn Vãn đứng trước cửa lớn Diệu Đằng – “Lâu lắm rồi không ra khỏi nhà, em cũng suýt quên mất bầu không khí bên ngoài như thế nào.”
Trì Ương đẩy cô đi vào công ty, giọng nuông chiều: “Em mau đi đi.”
Lương Vãn Vãn vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Lục Dật Sênh.
“Chị Vãn Vãn, chân chị khỏi hẳn rồi à?” – Lục Dật Sênh chạy đến hỏi han cô.
“Ừ, khỏi rồi.” – Lương Vãn Vãn còn xoay một vòng để thể hiện chân mình trở lại bình thường rồi.
Lục Dật Sênh đang định nói tiếp gì đó, thì Lương Vãn Vãn đã vỗ lên vai cậu: “Đi lên làm việc thôi.”
Nói xong, Lương Vãn Vãn liền đi luôn về phía thang máy.
Lục Dật Sênh nhìn bóng lưng cô, tự nhủ trong lòng: “Thời gian này, chị có nhớ đến em dù chỉ một lần không?”
Thang máy mở ra, Lương Vãn Vãn khua tay về phía Lục Dật Sênh đang đứng chôn chân tại chỗ: “Nhanh lên!”
Lục Dật Sênh nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng tiến vào thang máy.
Buổi trưa, Tề Tích bảo Lương Vãn Vãn chiều nay đi công chuyện cùng anh.
Lương Vãn Vãn cũng không hỏi là công chuyện gì, thu dọn đồ cá nhân rồi đi theo anh luôn.
Xe của Tề Tích đỗ trước cửa một công ty Luật.
Lương Vãn Vãn ngây người, chỉ tay về phía cửa: “Đây… chẳng phải là…”
“Ừ, là địa bàn của Trì Ương.” – Tề Tích cười một cách gian xảo.
Lương Vãn Vãn có nghe Trì Ương kể qua, nhưng chưa từng đến tận công ty của anh.
Tề Tích đưa tập tài liệu cho Lương Vãn Vãn: “Em giao tài liệu vào cho Trì Ương đi, anh có chút việc phải đi ngay bây giờ, chiều nay em cũng không cần quay lại công ty nữa.”
Lương Vãn Vãn trợn tròn mắt, lặn lội cả quãng đường chỉ để giao tài liệu thôi á? Tối nay cô tan làm, mang về nhà cho Trì Ương luôn, có phải tiện không?
“Em đi vào đi.” – Tề Tích xua Lương Vãn Vãn.
Tề Tích quá nhọc lòng vì Trì Ương, bây giờ anh gói Lương Vãn Vãn lại, đưa đến tận nơi cho Trì Ương rồi. Nếu không có Tề Tích ra tay tạo điều kiện , thì không biết đến đời nào hai người này mới có kết quả nữa.
Nghĩ vậy, Tề Tích thả Lương Vãn Vãn ở ngay cửa công ty Luật rồi lái xe đi mất.
Lương Vãn Vãn đứng đó, thầm trách số phận mình, nhưng cuối cùng vẫn phải đi vào.
“Xin chào, tôi là nhân viên Công ty dịch thuật Diệu Đằng, tôi tên là Lương Vãn Vãn, đến để tìm Trì Ương, à luật sư Trì.” – Lương Vãn Vãn nói ngắn gọn mục đích của mình với nhân viên lễ tân.
“Vâng, phiền chị đợi chút, em sẽ thông báo với luật sư Trì.” – Nhân viên lễ tân lễ phép cười với Lương Vãn Vãn.
Một lúc sau, Trần Hà có việc phải xuống dưới sảnh, khi nhìn thấy Lương Vãn Vãn đứng đó, cậu sững sờ, trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc.
Trần Hà biết đây là công ty, cần phải có chừng mực, nên đành kìm nén nỗi kích động muốn gọi “Chị dâu” xuống, lịch sự tiến lại gần: “Cô Lương, luật sư Trì đang đợi cô ở văn phòng, mời đi bên này.”
Lương Vãn Vãn gật đầu, nở nụ cười ôn hòa: “Vâng, cảm ơn.”
Lên tới văn phòng, Trần Hà đưa tay gõ cửa, phía trong truyền đến âm thanh lành lạnh: “Mời vào.”
Trần Hà dẫn Lương Vãn Vãn tiến vào: “Anh Trì, đây là người của Diệu Đằng.”
“Ừ.” – Trì Ương đang cúi đầu viết gì đó, chỉ đáp lại một tiếng.
Viết xong chữ cuối cùng, Trì Ương ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lương Vãn Vãn, trong mắt không giấu nổi sự mừng rỡ.
Trì Ương vội đứng lên: “Sao em lại tới đây?”
“Giám đốc Tề bảo em mang tài liệu đến cho anh.” – Lương Vãn Vãn lắc tập tài liệu trong tay.
Trì Ương nhận lấy.
Thấy vậy, Trần Hà cũng biết ý, lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại cẩn thận.
Trì Ương đặt tài liệu xuống mặt bàn, màn hình laptop hiện lên tin nhắn của Tề Tích: “Người anh em, tôi cho Lương Vãn Vãn nghỉ làm buổi chiều nay, hai người bồi dưỡng tình cảm đi nhé!”
Trì Ương chau mày, sau đó khóe môi cong lên.
“Lát nữa nếu em không phải về công ty thì cứ ở lại đây, hết giờ rồi chúng ta về nhà luôn.” – Trì Ương ấn vai Lương Vãn Vãn ngồi xuống ghế sofa, gọi Trần Hà mang cho cô một cốc nước ấm.
Lương Vãn Vãn gật đầu: “Anh cứ làm việc đi, kệ em ngồi đây.”
Trì Ương cầm một quả cam, thành thạo bóc cho Lương Vãn Vãn ăn.
Khi Trần Hà bê nước ấm vào, nhìn thấy miệng Lương Vãn Vãn đang nhai một miếng cam, còn Giám đốc của cậu thì đang ngoan ngoãn ngồi bóc cam ở bên cạnh.
Cảnh tượng này… Nói thật là chẳng giống tí nào với luật sư Trì mà anh vẫn biết, thực sự là khác biệt hoàn toàn.
Trần Hà không dám hóng chuyện, đặt nước xuống rồi ra ngoài luôn.
Lương Vãn Vãn ăn xong miếng cam cuối cùng, quay sang thấy Trì Ương đang lau tay.
“Có phải em làm ảnh hưởng đến anh làm việc không?” – Lương Vãn Vãn ngại ngùng nhìn anh.
“Không đâu.” – Trì Ương xoa đầu cô hết sức dịu dàng.
Lương Vãn Vãn đẩy Trì Ương: “Anh mau đi làm việc đi, em còn phải chơi game.”
“Ừ.”
Cả văn phòng rộng rãi chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím cạch cạch của Trì Ương. Trong lúc đang đợi vào ván game tiếp theo, Lương Vãn Vãn ngước lên nhìn anh.
Chỉ nhìn một cái thôi, nhưng Lương Vãn Vãn đã không thể rời mắt đi được nữa.
Nắng chiều bao trùm lên Trì Ương đang ngồi trước máy tính, một bên mặt anh được ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, bên mặt còn lại thì ở trong bóng râm.
Mí mắt trùng xuống, bờ môi mỏng khẽ mím lại, từng nét đều tinh xảo như thể một nhân vật trong truyện tranh.
Chỉ ngắm anh làm việc thôi cũng thấy vô cùng đã mắt.
Lương Vãn Vãn ở trong văn phòng của Trì Ương cả một buổi chiều, khiến nhân viên công ty bắt đầu thấy nghi ngờ.
Rõ ràng bọn họ có tận mắt nhìn thấy Lương Vãn Vãn đi vào, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cô đi ra.
Trước giờ, Trì Ương rất ít khi tiếp xúc riêng với người khác giới ở trong văn phòng, hầu như chưa thấy ai có thể ở lại trong đó quá 10 phút.
Nhưng tình huống bây giờ không khỏi khiến cho mọi người tò mò.
Bọn họ vây đến quanh Trần Hà để hóng chuyện, nhưng đều bị Trần Hà xua đi.
“Về chỗ đi, nên làm gì thì cứ làm, ai lại đi hóng chuyện của Giám đốc bao giờ?” – Trần Hà tránh né câu hỏi của bọn họ.
Nhưng trong lòng thì thầm đắc ý, biết cũng không nói cho các người nghe.
Giờ tan làm đã đến.
Hôm nay nhân viên đều không vội vàng chuồn về như mọi khi, Trì Ương vừa mở cửa văn phòng đã thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình.
Trì Ương cầm áo khoác và túi xách của Lương Vãn Vãn trong tay, một tay bên kia thì cầm chìa khóa xe, mở miệng nói với người đi phía sau: “Tối nay về nhà muốn ăn món gì? Để anh nấu cho.”
Tiếng Lương Vãn Vãn cất lên từ đằng sau anh: “Lâu lắm rồi không được ăn món cá chép kho tộ của anh nấu.”
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy đều ngẩn người ra. Gì cơ? Về nhà? Nấu cơm?
Trì Ương cũng ngạc nhiên, đã tan làm rồi mà vẫn còn nhiều người ở lại thế?
Lương Vãn Vãn ló mặt ra, cũng bị giật mình.
“Ở lại cũng không có tiền tăng ca đâu.” – Trì Ương đùa.
Tất cả đồng loạt trả lời: “Đi về luôn đây ạ!”
Ánh mắt thăm dò quét qua quét lại trên người Trì Ương và Lương Vãn Vãn.
“Mọi người không về thì tôi về trước nhé.” – Trì Ương kéo tay Lương Vãn Vãn, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của mọi người.
Đợi khi bóng hai người hoàn toàn biến mất, nhân viên công ty mới bắt đầu bàn tán sôi nổi.
“Cô gái đó là ai vậy?”
“Bạn gái à?”
“Giấu kĩ quá đấy!”
…………
Lúc này Trần Hà cũng thu dọn đồ chuẩn bị về, lúc đi ngang qua còn giục: “Được rồi, đi về đi, chả lẽ muốn ở lại tăng ca thật à?”
“Thư ký Trần, đấy là bạn gái của anh Trì à?” – Một người chặn Trần Hà lại hỏi, không cho cậu đi.
Trần Hà hết cách, chỉ biết nhướng mày: “Cô ấy là ai, tự mọi người còn không rõ à?”
Câu trả lời đầy ẩn ý này của Trần Hà, làm mọi người đều hiểu rồi.
Trì Ương cùng Lương Vãn Vãn rời đi mà không hề hay biết, rằng mọi người ở công ty Luật đều đã gắn cho hai người cái mác bạn trai, bạn gái rồi.
Về đến tiểu khu, hai người chầm chậm đi bộ về phía trước. Cách đó không xa có hai đứa trẻ con đang cãi lộn.
Lúc này, một đứa nhặt cục đá lên định ném vào đứa còn lại.
Đứa còn lại bỏ chạy, cục đá ném về phía này.
Trì Ương vô thức ôm lấy Lương Vãn Vãn, ghì cô vào trong lòng.
Lương Vãn Vãn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Lúc Trì Ương cúi đầu, bờ môi anh chẳng may sượt qua gò má Lương Vãn Vãn.
Thấy đá ném trúng vào người khác, lũ trẻ con tán loạn chạy mất.
Lương Vãn Vãn ngước lên, lo lắng hỏi anh: “Anh có sao không?”
“Không sao, đàn ông con trai đâu có mỏng manh yếu đuối thế.” – Trì Ương buông Lương Vãn Vãn ra.
Lương Vãn Vãn bảo Trì Ương quay người lại, lần mò lưng anh: “Ném vào chỗ nào? Có đau không?”
“Không sao thật.” – Trì Ương ngăn tay cô lại – “Đi thôi, về nhà nấu cơm cho em ăn.”
Trì Ương vô cùng tự nhiên kéo tay cô đi về phía nhà.
Lương Vãn Vãn ngắm nhìn bóng lưng anh, bờ vai vững trãi có thể che mưa che gió, mang lại cảm giác an toàn.
Ngày mưa hôm đó, anh chắn xe chắn nước cho cô. Lần chân cô bị thương, anh chăm sóc cô ân cần chu đáo, đưa cô đi bệnh viện, bôi thuốc cho cô, nấu cơm cho cô. Lần này anh lại ôm cô vào lòng, đỡ hòn đá hộ cô.
Dường như chỉ cần có Trì Ương ở bên, cô đều có thể thấy an tâm.
Loại tin tưởng vô điều kiện này, ngoài bố mẹ cô ra, thì Trì Ương là người duy nhất.
Mang lại cho cô cảm giác an toàn mà không ai có thể thay thế được.
———————–
(Còn nữa)