BAO LÂU CHO THÔI NHUNG NHỚ

Đã qua rồi những ngày tôi đi tìm nhung nhớ trong từng vệt sao giăng trên nền trời đêm. Cao quá, xa quá và vời vợi quá. Đó là những cảm giác khi ai đó hướng về một người chưa từng đặt mình trong lòng. Vốn hiểu là trăng rơi mặt giếng, vậy mà vẫn cố chấp lấy tay mình vớt lên. Càng vớt nước càng cạn, cứ thế rồi trăng lại càng xa. Buồn khổ, tủi hờn theo bao lần cố gắng lại dâng lên.

Bao lâu để thôi nhung nhớ cho một bóng hình? Có mấy ai từng can đảm đi qua thương nhớ, thay vì chọn cách trốn chạy bằng những tạm bợ ấm lạnh lòng người. Người đến rồi kẻ đi ngang qua đời mình, mất hút trong màn mưa phủ xối xả buổi đầu mùa. Trên tay tôi đang cầm chiếc ô, khoảng cách giữa tôi và mưa dù biết là cách một lớp ô, vậy mà tim từ lâu đã ướt mèm một màu nỗi nhớ.

Tôi đi lượm lặt từng mảnh hoài thương sau mùa cuối của một cuộc tình. Dọc đường qua không in hằn dấu chân, duy chỉ thấy bóng lưng ngày xưa cứ chạy và chạy. Tôi cũng chạy, chạy mãi và rồi ngã đau. Nước mắt vương đầy đôi bàn tay héo rũ tựa một nhành hoa đã từng tươi xinh, giờ thì bị người chủ đổi ngôi bằng một sự đẹp đẽ khác chẳng phải mình. Rốt cuộc là tôi đang đi tìm điều gì trong ngần ấy tháng năm đã từng tha thiết yêu thương. Không gì cả, mà dù cho có tìm thấy thì đã sao? Trong khi hơi ấm thân quen đó, sớm đã thành chuyện đã từng.

Tôi thích ngắm thành phố về khuya. Khi ánh đèn điện từ các biển hiệu dần tắt hết, trả lại cho không gian xung quanh là một màn đêm dày đặc, huyền mị và nguyên thủy như cách mọi thứ đã từng bắt đầu. Đó mới là thế giới thuộc về tôi. Ánh sáng dịu dàng từ những vì sao lần nữa lại được phản chiếu, qua từng giọt nước mắt của ai đó đang rơi. Tôi né tránh dòng người hối hả, nhưng lại thầm cầu mong ngay lúc này sẽ có ai đó nhìn thấy được những hạt ngọc rơi ra từ khóe mắt mình. Để người ta chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng đưa tay lau đi và khen dù có khóc thì tôi vẫn rất xinh. Người đó sẽ dịu dàng thương lấy đời tôi như việc họ thương cho cánh phù dung nở muộn. Chỉ khi thức đủ lâu, đợi đủ sâu và thấu hiểu thật lòng thì họ mới nhìn ra nét đẹp thật sự, không cần tô vẽ của một đời hoa sớm nở tối tàn.

Có ai đã từng tha thiết đi tìm tiếng yêu? Mòn chân, mỏi gót bao năm ròng rã để rồi trái tim gục ngã như cánh chim di cư gục chết giữa trời đông. Đâu phải lúc nào thật tâm thì mình cũng được người ta chấp nhận. Chính tôi nhiều lúc cũng xem ấm lạnh bàn tay chỉ là sự tạm bợ nhất thời, trong hành trình trốn chạy dòng nhớ phản chủ, đi hoang. Then cài cửa lòng theo thời gian cũng dần hỏng hóc. Nỗi đau hóa thành dòng gỉ sét ám lấy bản lề, khiến cho trái tim đâu dễ mở ra.

Đêm sắp sửa tàn canh, tách trà nghi ngút khói rồi cũng dần nguội lạnh. Mắt tôi không còn khóc được nữa, ráo hoảnh dần những hạt sương thương nhớ trong tim. Bình minh sớm thôi sẽ lại lên cho tiếng chim tìm về gọi mời một ngày mới. Ai đó vừa mở cửa sổ, đôi môi thắm đỏ được tô bởi những tia nắng đầu ngày. Tôi và bạn rồi sẽ lại đi qua một miền thương đã cũ. Chấp nhận cất lại trong hộc tủ ký ức là cuộn len tình đã không còn rực rỡ sắc màu.

Chọn cho mình một bộ quần áo tinh tươm. Dặm thêm ít niềm tin lên mắt môi cho trọn vẹn một ngày mới đến. Niềm hi vọng liệu có còn căng đầy sau từng ấy những cơ cầu, đãi bôi trong dòng đời? Tôi không rõ, hẳn bạn cũng lăn tăn không kém. Thôi thì có sao đâu, hãy cứ yêu, cứ nhớ nhung, và cứ đau buồn khi còn có thể. Vì cho đến cuối đời mỗi người, thứ còn đọng lại trong trí nhớ nửa tỉnh nửa mê, vẫn là cảm giác rung động trong ngần và không toan tính.

Vĩnh Hoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *