ĐỐT LÊN LÒ SƯỞI ĐỂ ĐUN NÓNG MUỘN PHIỀN TRONG TÂM

Hôm nay tui về nhà lúc quá nửa đêm, trời thủ đô gió lạnh đến thấu xương và cả lác đác mưa buồn.

Khi ra ngoài tui quên mất đi giày đi tất, tui quên luôn việc đem theo bao tay để ủ ấm bàn tay mình, và thế là khi về đến nhà cái lạnh cái rét một lần nữa hành hạ làm cho xương khớp trong cơ thể tui nhức mỏi đủ đường.

Tui hay bị rơi vào những vũng bùn tiêu cực vào mỗi lúc màn đêm xuất hiện, và hôm nay với cái lạnh với cơn gió với những làn mưa đêm, cái tiêu cực cái bất ổn trong tui được đà lấn tới dâng lên một cách mạnh mẽ hơn so với thường lệ.

Có những ngày không tốt lắm đến với tui. Mở mắt ra đã là những sự lo lắng ập đến ngay lập tức với hàng tá tin nhắn và một loạt thông báo hiện lên, cả ngày toàn những chuyện không đâu, đi đâu nhìn cũng gặp những câu chuyện bất ổn.

Tới tận cuối ngày vẫn có những chuyện ập tới làm tui thấy mệt mỏi đến cùng cực. Những ngày như thế cống với cái lạnh cái gió cái mưa của đất bắc làm tui cảm thấy đau nhức toàn thân và lạnh hết cả người chẳng thể ngủ nổi.

Tui nhớ thầy dạy võ của tui từng nói :

Cơ thể mình diệu kỳ lắm có thể chống lại sự lạnh giá của môi trường bên ngoài nếu biết cách tăng nhiệt độ lên ấy.

Cơ thể mình như một cái lò lửa và nếu mình nhóm đủ lửa thì chẳng cái lạnh nào làm hai được đến mình.

Và cũng vậy nếu cơ thể mình nhóm đủ lửa thì những cảm xúc tiêu cực hay muộn phiền cũng chẳng thể ở lại với mình lâu.

Vì tất cả những thứ mỏi mệt muộn phiền hay là những buồn tủi tiêu cực và kể cả gió lạnh thổi vào người mình cũng như ông trời đang ném cho mình một nguồn năng lượng thô chưa tinh chế mà khi mình đốt nóng nó lên rồi thì những tiêu cực những chất nặng nề kia đang tích tụ trong tâm mình được ngọn lửa chế biến mà biến thành phân bón nuôi hoa sen trong tâm nở rộ.

Rồi nhờ nhiệt độ mà hàn khí được đẩy ra khỏi cơ thể thông qua mồ hôi và hơi thở vì mọi sự đều được đun nóng lên.

Tui nhận mình là một con người có nhiều phiền muộn và cũng nhiều nỗi nhung nhớ về những gì đã cũ và cả nhiều giận hờn về những sự kiện những con người đã từng làm cho mình những tổn thương.

Và tui còn có một chiếc đầu gối ẩm ương theo thời tiết nữa, mỗi lần gió lạnh thổi vào là nhức hết cả lên.

Tui nhớ lời thầy dặn, chỉ cần cơ thể đủ lửa trong lò thì chẳng cái lạnh cái tiêu cực nào có thể ở với mình được lâu.

Tối nào về phòng, dù sớm dù muộn tui vẫn thắp nến lên, đốt một chút trầm tạo cho chính mình cảm giác ấm áp để tạm vơi đi sự cô đơn.

Buồn nhiều đau nhiều thì càng làm cơ thể tui thêm lạnh thêm cóng hết cả tay chân mà đắp bao nhiêu lớp chăn cũng chẳng thể ấm lên nổi.

Nghĩ nhiều suy tư nhiều cũng làm cho tui chẳng thể ngủ nổi, và có những ngày chỉ biết làm bạn với màn đêm.

Nhớ lời thầy từng dặn, dần dần tui tập quen với nỗi buồn và những sự nặng trĩu trong lòng bằng một chậu nước ấm ngâm chân và một cốc chanh mật ong ấm mỗi tối trước khi ngủ.

Làm nóng cơ thể bằng hơi nước ấm cả bằng ngâm lẫn uống với tui là một cảm giác phê pha đến lạ thường.

Ngâm chân làm cho cái lạnh cứ thế rút ra khỏi người tui.

Cứ lần nào nhiều lạnh nhiều phiền muộn là y như rằng bỏ chân vào ngâm là cả người cứ thế rùng mình và nổi hết cả da gà lên.

Ngâm được tầm 10 phút thì toát hết mồ hôi ra và cơ thể tui cứ thế nhẹ hẫng như bay 9 tầng mây.

Chưa hết ngâm đến đâu tay chân ấm lên đến đấy mà đầu óc cứ thế giãn ra thư thái hẳn.

Cộng với cốc nước ấm làm cho bụng với lưng tui cứ thế ấm lên cảm giác như được cuộn tròn trong lớp chăn bông vậy, thích dã man.

Và tui thấy rằng:

Từ ngày tập ngâm mình trong nước ấm, tui thấy hơi thở mình điều hòa tốt hơn và thở cũng sâu hơn nữa.

Từ ngày tập ngâm mình trong nước ấm tui ngủ dễ hơn và cũng không còn bị màn đêm hành hạ hay giằng xé.

Từ ngày ngâm mình trong nước ấm tui vẫn buồn vẫn tiêu cực đấy nhưng cái buồn cái bất ổn nó như là chỉ ghé thăm mình đôi chút thôi rồi lại chạy đâu mất mà chẳng thèm ở lại với tui lâu như ngày trước nữa.

Trong vũng bùn tiêu cực, đôi khi tui đã nghĩ cuộc đời mình thật tệ. Nhưng thiếu một chút, phải là “một khúc cuộc đời mình thật tệ”.

Và tui có rất “nhiều khúc cuộc đời tưng bừng” chỉ là khi muộn phiền nhiều quá mình quên mất chính mình cũng có những ngày nắng đẹp mà,

phải không?

Chuyện ấy cũng thật tốt☀️☀️☀️

Những ngày thật buồn thật nhiều phiền muộn thật nhiều tắc nghẽn sau này vẫn sẽ đến với tui chứ, có đấy tui nghĩ còn nhiều là đằng khác.

Nhưng tui nghĩ, tui sẽ dần dần vượt qua được cả thôi, dù hôm nay yên ổn ngày mai có tệ cũng được có nhiều bất ổn cũng được.

Vì những cái tệ những ngày giông bão để mình học cách tin vào mình học cách phát huy nội lực mình nhiều hơn mà phải không? Tui tin là như thế

Một khúc tồi tệ sẽ qua nếu mà tui đi tiếp. Đi tới đằng trước sẽ có cái khúc tưng bừng.

Nhờ biết đến cái lò sưởi trong chính cơ thể mình, tui biết rằng cuộc sống này với tui vẫn còn nhiều ngày giá lạnh nhiều ngày mưa giông, nhưng tui biết cách tự làm ấm mình rồi, tui biết cách làm bạn với nỗi buồn rồi, tui không sợ nó nữa.

Tui mong các bác cũng vậy, mỗi chúng mình đều đang bước trên hành trình của sự học hỏi và phát triển, có muộn phiền có tiêu cực, có vấp ngã hay có những ngày giông bão, ổn cả thôi mà đúng không?

Vì qua ngày giông sẽ có ngày nắng

Và đêm tối lạnh lẽo sẽ thấy mặt trời lên.

Tui biết lên bài tầm này cũng muộn rồi, tui đi ngủ và chúc các bác ngày mới đẹp tươi nhiều năng lượng và nhiều ấm áp nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *