Thời cấp 2, chó nhà tôi mỗi ngày đều đến đưa và đón tôi đi học.
Về sau, bạn bè trong trường đều biết tôi có một bé chó đồng hành cùng tôi cắp sách đến trường. (tất nhiên là không thể vào học cùng)
Trường cách nhà không xa lắm, nhưng quãng đường có một con lộ khá nguy hiểm nên nhà tôi khá lo lắng cho sự an toàn của chó cưng. Thế là cả nhà bày tôi lúc tan học, thấy nó đến trường đón tôi thì đánh nó, đánh cho đến khi nó không dám đi cùng tôi nữa thì thôi. (mang tính chất hù dọa là chủ yếu)
Đánh được mấy lần thì nó thật sự cũng biết sợ hơn. Nhưng cứ mỗi lúc trường đánh trống tan học thì nó vẫn đúng giờ đến đón tôi, chỉ là nó đứng ra cổng trường một chút, đứng dưới tán cây ấy và lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định của tôi (chắc là sợ tôi đánh).
Có một ngày, tiết ba buổi sáng là giờ thể dục. Trong thời gian tự do hoạt động, tôi đã về sớm, sớm hơn một lần 10 phút…
Lúc tôi đi qua con hẻm nhỏ về nhà, nhìn thấy một con chó vàng đang chạy nhanh về phía trường. Lúc chó ta chạy vượt qua tôi, tôi đã gọi lớn tên nó một tiếng. Chó ta sững lại ít nhất 3 giây, rồi quay người tỏ ra bộ dáng vui mừng hí hửng.
Tôi nhìn nó với ánh mắt như âm thầm đồng ý. Chó ta liền kích động chạy hướng về tôi, miệng kêu rên giọng điệu đáng thương, như thể kiểm tra lại đồng hồ sinh học của nó có bị vấn đề gì không vậy…
(Trans: Ý là hằng ngày chó đều đến trường đón đúng thời gian tan học, nhưng hôm nay “con sen” lại ra sớm nên boss hoài nghi chính mình đó à, tưởng mình đến trễ)
Sự trung thành và dễ thương như vậy khiến tôi cảm động cả một đời.
>>> Đúng rồi đó, về sau đừng đánh nó nữa nhen.
>>> Chó nhà tui theo tui đi học chỉ là vì để tiện đường đi ra con núi sau trường học chơi … mỗi lần tới cổng là nó liền chạy nhanh ra sau trường, bỏ quên luôn tui.
>>> Quá dễ thương! Có bé thú nuôi như vậy thì lo mà chăm sóc nó cho tốt.