Tôi (Nữ 29) đến Hoa Kỳ 7 năm trước với tư cách học sinh hệ sau đại học từ Indonesia. Tôi gặp bạn trai của mình (Nam 30) vài tháng sau đó và bắt đầu hẹn hò kể từ ấy. Bạn trai là công dân Hoa Kỳ.
Sau khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi đã bàn bạc nghiêm túc chuyện mối quan hệ rồi sẽ đi đến đâu. Tôi đã nói rất rõ rằng sau này tôi muốn kết hôn và có con. BF cũng nói anh ấy muốn như vậy.
Tôi nhớ đã hỏi liệu anh có nghĩ tôi sẽ là người anh ấy kết hôn và có con cùng không vì tôi không muốn ở trong một mối quan hệ không có tương lai. Anh nói anh yêu tôi, rằng mối quan hệ chúng tôi chắc chắn đang chuyển biến theo hướng ấy.
Tính đến tuần trước, chúng tôi đã ở bên nhau được 7 năm. Bọn tôi thỉnh thoảng sẽ nói về chuyện hôn nhân, nhưng vì quá bận rộn với sự nghiệp riêng của mình, nên chưa có thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, gần đây công ty thông báo công việc bộ phận tôi đang phụ trách có khả năng sẽ được thuê ngoài [outsource: cắt giảm nhân sự trong công ty và thuê công ty bên ngoài thực hiện các công việc đó]. Visa của tôi thuộc dạng H1B (lao động tạm thời), nên là nếu muốn tiếp tục ở lại Hoa Kỳ, tôi phải tìm một công việc khác càng sớm càng tốt.
Vào tuần trước, trong lễ kỷ niệm của bọn tôi, tôi đã nói ảnh biết chuyện này. Tôi hỏi ảnh liệu anh có nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nghĩ đến chuyện kết hôn hay không, vì việc đó sẽ giúp giải quyết các vấn đề visa của tôi. Trông anh lúc ấy như sắp nôn đến nơi rồi. Sau nhiều lần thúc giục, anh thú nhận không định kết hôn trước khi tôi lấy được thẻ xanh (thường trú nhân) ở Mỹ. Tôi đã vô cùng bối rối vì anh chưa bao giờ đề cập đến điều này trước đây cả. Lý do là ảnh không muốn bị coi như “con la” để tôi lấy thị thực [visa mule] (lời của ảnh, không phải tôi), và anh muốn chắc rằng tôi cưới anh vì tôi yêu anh chứ không phải vì đó là tấm vé để ở lại Hoa Kỳ – chuyện chỉ có thể xảy ra sau khi tôi nhận được thẻ xanh. Tôi mất một lúc để xử lý những lời ấy, và tôi hỏi liệu anh có muốn chuyển đến Indonesia cùng tôi không. Anh không muốn. Tôi phản ứng không tốt lắm và cuối cùng rời đi vì không chịu được những chuyện vừa xảy ra.
Tôi vẫn không tin những chuyện ấy đã thực sự xảy ra. Tôi hẹn hò với anh vì anh là người đàn ông tốt bụng, chu đáo và hào phóng nhất tôi từng gặp. Hiện giờ tôi thấy như mình đã lãng phí bảy năm cuộc đời. Mặc dù đúng là tôi có gặp một số vấn đề với visa của mình, tôi không đến với anh với ý định xem anh như một tấm lưới an toàn. Tôi không thể tin rằng sau gần một thập kỷ bên nhau, anh ấy không biết con người tôi là thế nào.
Tôi cảm thấy như mối quan hệ này có thể kết thúc và nó rất đau. Đau nhiều lắm.
UPDATE [T/N: mình lược đoạn intro vì OP chỉ lặp lại phần trên]
Làm rõ một số chuyện trong phần bình luận
Tôi có visa H1B được hơn hai năm rồi. Tôi đã tham gia chương trình STEM OPT trong khoảng ba năm sau khi tốt nghiệp [T/N: Optional Practice Training: sinh viên ngành STEM có thể gia hạn visa thêm 2 năm để trau dồi nghiệp vụ]. Tôi đã rất xui với cái xổ số H1B may rủi này và cuối cùng cũng trúng một vé ở vòng cuối cùng mình còn đủ điều kiện đăng ký.
Lấy PR ở Mỹ CHẲNG dễ tẹo nào. Tôi biết nhiều người đã ở đây hơn 15 năm rồi và vẫn đang chờ PR của họ.
Tới những bạn nói tôi đào mỏ, các bạn khiến tôi cười bò luôn. Tôi hiểu các quy định pháp lý xung quanh việc tài trợ cho vợ/chồng để xin PR, bao gồm cả khía cạnh tài chính. Với tôi, đó không phải là vấn đề vì những lý do sau:
- Tôi là sinh viên ngành STEM, gần đây được lên chức quản lý. Tôi làm việc cho một công ty lớn có mức lương tốt. Bạn trai là giáo viên và thu nhập của chúng tôi chênh nhau rất nhiều (lương ảnh khoảng ~60 nghìn đô, tôi được gần ~300 nghìn).
- Bọn tôi sống với nhau được ~6 năm. Có một tài khoản chung để thanh toán các chi phí như thuê nhà và tiện ích mà cả hai đều gửi một phần trăm tiền lương vào đấy. Phần tiền còn lại chúng tôi chuyển vào tài khoản cá nhân của mỗi người và không quản lý tiền của nhau.
- Nhờ sống rất chi tiêu, tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá dưới hình thức tiết kiệm + đầu tư. Nếu bạn trai có bao giờ lo lắng về vấn đề tài chính trong việc sponsor tôi trong hơn 10 năm, tôi sẵn sàng bàn đến chuyện chuyển tiền của tôi sang tài khoản anh ấy. Tôi thậm chí còn đang cân nhắc việc mua nhà để làm tài sản chung. Vấn đề là, chúng tôi đã có thể giải quyết những chuyện này và sống rất ổn. Về mặt tài chính, tôi chưa bao giờ phải dựa dẫm vào anh ấy, cũng không có ý định làm điều đó trong tương lai.
Có lẽ tôi đã chưa cân nhắc hết mọi thứ, nhưng bạn nên lưu ý rằng tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn lấy thị thực mới gần đây – chỉ khi khả năng phải rời đi hiện ra trước mắt. Đây không phải chuyện tôi đã nghĩ đến một cách chi tiết.
Về hoàn cảnh của tôi ở quê nhà Indonesia: Tôi xuất thân từ một gia đình rất sùng đạo, bảo thủ và có một tuổi thơ kinh khủng. Gia đình không ủng hộ lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Cắt liên lạc với họ khi chuyển đến Mỹ, vì vậy họ hoàn toàn không có mặt trong tranh cãi giữa hai chúng tôi.
Tôi rất hợp với gia đình bạn trai – họ thương tôi lắm.
—
Update hiện tại: Anh ấy đã thành bạn trai cũ
Tôi mất vài ngày để trấn tĩnh bản thân và sau đó tìm đến anh để nói chuyện. Anh đồng ý.
Hóa ra anh thấy tự ti vì kiếm được ít hơn tôi được một thời gian rồi. Có vẻ như bạn bè đã cợt giễu mối quan hệ của tụi tôi, gọi tôi là “sugar mommy” vì tôi chi trả hết các chi phí. Anh chưa bao giờ nói tôi biết điều này. Anh dường như không cảm thấy bình đẳng với tôi vì mức lương của cả hai chênh lệch quá nhiều, và bắt đầu cảm thấy tôi chỉ ở bên anh để có được PR ở lại. Tôi nói chẳng nên lời – tôi không ngờ bạn anh đã khiến anh nghi ngờ mối quan hệ của bọn tôi.
Tôi gợi anh nhớ cách anh đã làm chỗ dựa cho tôi lúc tôi còn học cao học, như mua đồ tạp hóa khi tôi thiếu tiền, cho tôi ở cùng mà không phải trả tiền thuê vào năm cuối, giúp tôi giảm thiểu chi phí để không phải vay tiền, để tôi sử dụng xe của anh khi tôi đi phỏng vấn. Tôi nói rằng anh ấy làm vậy vì anh yêu tôi và việc tôi đảm nhận phần lớn chi phí gia đình (kể từ khi bắt đầu đi làm) là cách tôi trả ơn những gì anh đã giúp tôi khi đó. Anh nói rằng anh hiểu những gì tôi nói nhưng cũng nói rằng anh không ngờ số tiền tôi kiếm được ngay khi mới ra trường đã cao hơn của mình.
Tôi hỏi có khả năng nào anh sẽ cân nhắc đi trị liệu cho cặp đôi không (như một số bạn đã gợi ý). Anh từ chối vì không thấy bản thân mình có chỗ vô lý nào. Anh nói anh muốn là “người chu cấp” trong một mối quan hệ, và rằng anh không cảm thấy như vậy trong mối quan hệ của tụi tôi, vì vậy sẽ chẳng có cách nào quay đầu lại trừ khi tôi nghỉ việc và tìm một việc khác trả thấp hơn đáng kể – việc sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Tóm lại là, bọn tôi chia tay rồi. Gia đình anh vẫn không tin chuyện thành ra như vậy (họ từng hy vọng anh sẽ cầu hôn sớm thôi). Bây giờ tôi đã chuyển đến một căn airbnb rồi.
—
Một chút tin vui để kết thúc bản update này:
Công ty tôi đề nghị cho tôi nắm chức vụ tương tự ở một bộ phận khác. Tuy nhiên, nó có trụ sở ở Pháp và mức lương sẽ giảm nhẹ. Tôi luôn mơ được sống ở Châu Âu và đã chấp nhận lời đề nghị này. Tôi ký thỏa thuận chuyển chỗ và sẽ chuyển đến đấy trong 8-12 tuần tới.
—
TL;DR:
Bạn trai tự ti về chuyện kiếm được ít tiền hơn tôi. Bạn trai nay đã trở thành bạn trai cũ.
Công ty mời tôi nhận một công việc mới ở Pháp. Sẽ rời Mỹ sau 2-3 tháng để bắt đầu cuộc sống mới tại Pháp.
Allons-y!
